Có chút hơi thở nồng nàn của mùa xuân đã len lỏi vào sâu trong từng mảnh vườn, ngõ xóm, nếp nhà. Để đi tới đâu là chân chạm sắc màu, mắt chạm ánh cười, ý nghĩ chạm vào những điều xưa cũ. Của lúa xanh non, của mai vàng nắng, của đào đỏ rực cũng trở nên đơn lẻ nếu thiếu đi của tím hoa xoan. Một trưa lang thang ngõ vắng, cơ hồ chỉ chờ lúc mình hiện diện, con chìa vôi nghịch ngợm bay qua thả chùm hoa xoan rưng rưng đậu tím tóc mềm. Gỡ những cánh mảnh tội tình xếp vào túi áo, thấy lòng tay mình thơm thơm mùi hoài niệm. Bất giác ngửa mặt nhìn lên vòm cao, nơi đó, những chùm hoa xoan thổn thức nghiêng mình đã xôn xao nở đong đầy cả khoảng trời mênh mang ký ức.
Giêng Hai chạm bước, ngoảnh trước, ngó sau, đâu đâu cũng chỉ thấy hoa xoan. Như thể một lời hẹn ước thủy chung muôn thuở, đến độ này, hoa xoan lại chen mình nở tím xuyến xao. Từ chùm này, sang chùm kia, những nụ nhỏ li ti bắt vần và truyền hơi ấm cho nhau thắp lên sắc thắm bồng bềnh, thuần nhụy. Những mấu cành cong queo rêu mốc, vẫn hoài thai cả mùa hoa rạng rỡ, khôi nguyên. Chỉ sau mấy ngày thầm lặng, hoa xoan đã dệt thêu cho con ngõ làng dải áo mới dịu dàng, nhung mị, át đi cả sắc màu sặc sỡ của hoa đào, hoa mai. Và rồi tiếng chim, và rồi ong bướm, chúng tề tựu đông đủ về đây như đang mở hội chào mùa.
Đọc được đâu đó câu nói: Cái đẹp thường mong manh. Hoa xoan cũng vậy. Giêng Hai, trời còn thương ai mà mưa bụi giăng giăng mờ lối. Để những đốm lửa tí hon màu tím ấy, cũng yếu lòng mà rụng xuống từng cơn. Nền đất trầm, hoa xoan có lạnh không? Rệu rã, xác xơ vẫn tím hoài biêng biếc, sắc tím lung linh gợi nụ cười thảnh thơi, mãn nguyện hay một nỗi lòng tê tái, xót xa? Riêng ai một lối đi về, ngẫm vần thơ xưa mà rát lòng chuyện cũ: “Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay/ Hoa xoan đã nát dưới chân giày/ Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ/ Mẹ bảo mùa xuân đã cạn ngày” (Mưa xuân-Nguyễn Bính)
Ngõ vắng, hoa xoan bay bay lặng gió u huyền. Tháng ngày chưa cạn mà đời hoa đã cạn. Những cánh hoa mang nỗi niềm thầm kín, gửi điệu buồn về phía hư vô. Chiều chiều ngang qua đường muộn quanh co, lả tả từng đợt, từng đợt hoa xoan mềm mại dùng dằng rụng rơi phủ kín dấu chân mà chợt nao lòng tiếc thương da diết. Cuộc đời ngắn ngủi từ lúc sinh ra cho đến khi tìm đến cái kết, phận mỏng hoa xoan đã chịu nhiều ẩn ức, thiệt thòi. Trong cồn cào ngóng đợi, như thể sợ rằng mùa xuân năm sau không đến nữa, hoa xoan cứ âm ỉ tím sầu man mác như màu vết thương chưa lành sẹo nhức nhối nơi trái tim của một người chịu nhiều cay đắng.
Khi xưa, chị tôi yêu hoa xoan tha thiết. Ngày ấy, mỗi lần tôi mang những chùm xoan tím xinh xinh về đặt trong lòng tay chị, chị lại mỉm cười đón nhận, ôm ấp và nâng niu chúng như sợ những cánh mềm ủy mị ấy bị tổn thương vậy. Về đêm, góc buồng riêng của chị luôn dậy lên mùi hoa xoan say đắm, ngạt ngào. Thế rồi, đời chị cũng đoản mệnh như những búp xoan yếu gầy, buồn bã kia. Một ngày cuối xuân ngập tím sắc xoan, khi tôi hớn hở đem chùm hoa mới hái được về cho chị thì đã thấy chị nằm bất động trên chiếc giường nan ọp ẹp, đơn sơ. Mẹ ngồi bên cạnh bật khóc dấm dứt. Còn nhớ lúc ấy, gương mặt chị chợt tím bầm nhợt nhạt như những xác hoa xoan cuối mùa rụng rơi. Chị đã không qua được cơn bạo bệnh.
Kể từ ngày chị đi theo mùa xoan xưa cũ, căn nhà nhỏ bé trở nên quạnh hiu và trống trải biết bao. Mỗi mùa hoa xoan giăng đầy ngõ nhỏ, mẹ lại lặng lẽ bước vào căn buồng ngày trước của chị sụt sịt khóc thầm. Hoa xoan đã trở về kịp hẹn, sao chị không về thăm mẹ, thăm em theo tiếng gọi mùa xoan? Nhiều lần tôi còn bắt gặp dáng cha ngồi thẫn thờ trước hiên nhà hoa rụng, vò đầu bứt tai không biết nên chặt bỏ hàng xoan trước cổng hay giữ nó lại đây? Nếu giữ nó lại thì cứ đến mùa này, ngày nào đứng ngóng dài ra ngõ, bắt gặp những thiếu nữ bằng tuổi chị, mẹ cũng không kìm được nước mắt. Mà nếu chặt bỏ nó đi, cha sợ rằng linh hồn chị tìm về thăm nhà sẽ quên lối, lạc đường.
Vẫn thầm tự trách mình, nếu hôm đó, tôi chỉ cần nhanh chân hơn một chút, chắc là sẽ kịp đưa bó xoan cuối cùng về cho chị. Và bây giờ thì không còn ai thích cái mùi hăng hắc của hoa xoan nữa, không còn ai nhờ mình đi hái hoa xoan khi bóng chiều đổ xuống cánh chim. Như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn của tạo hóa, hoa xoan nở, rồi rụng, lại nở... Chị đi rồi, hoa còn tím cho ai? Thảng hoặc, ra ngõ, thấy một làn tóc tung bồng vấn vương cánh xoan hay một đợt gió mơn man hơi lạnh thôi cũng cứ ngỡ như chị đang tìm về. Chợt giật mình vì sự im lặng đến đáng sợ. Lối cũ, hoa xoan tàn cánh mùa xuân. Những bước chân dửng dưng, những vòng xe đạp vô tình, đè nát cả từng cánh xoan bời bời vừa rụng xuống... Đau!
Ngày giỗ chị, tôi hái một đóa hoa xoan thật đẹp đem ra đặt lên trên nấm mồ nhỏ nhoi nằm giữa cánh đồng vắng lặng, xa xôi. Trong nghẹn ngào hồi ức Giêng Hai, trái tim tôi âm thầm nhắn gửi: Chị ơi, xoan tím nở rồi! Những nụ xoan lâm thâm cũng như đang cúi đầu mặc niệm chị...
Tản văn của PHAN ĐỨC LỘC