Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, với cha là họa sĩ Đào Anh Khánh, mẹ là họa sĩ sơn mài Bùi Mai Hiên-hai cá tính sáng tạo mạnh mẽ luôn tìm kiếm những biên độ tự do mới trong nghệ thuật, nhờ đó, Anh Thơ lớn lên giữa màu sắc, chất liệu và những cuộc đối thoại sáng tạo không dứt. Thế nhưng, khi trưởng thành, cô lại học tập và làm việc trong lĩnh vực tài chính. Mối liên hệ duy nhất với nghệ thuật khi ấy là việc quản lý tài chính và phối hợp tổ chức các sự kiện cho cha mình.

Họa sĩ Đào Anh Thơ bên tác phẩm “Loa của ai to hơn”.

Bước ngoặt đến vào năm 2021, sau một biến cố cá nhân đẩy cô đến ranh giới sinh mệnh. Khi tâm trí dần lắng lại, Anh Thơ tìm đến hội họa như một phản xạ bản năng; cầm cây bút bi, trang giấy trắng, cô bắt đầu vẽ lại như những ngày thơ bé. “Khoảnh khắc đó khiến tôi hiểu cuộc sống thật vô thường. Năm 32 tuổi, tôi khép lại quá khứ, rời xa mạng xã hội, dùng chiếc điện thoại chỉ để nghe, gọi và bắt đầu lại từ đầu trên con đường nghệ thuật”, Anh Thơ nhớ lại.

Kể từ đây, cô dồn toàn bộ năng lượng cho sáng tạo. Có những ngày, Anh Thơ vẽ liên tục 17-18 tiếng, để rồi những bản phác thảo từ bút bi phủ kín căn phòng. Đồng hành với con gái trong hành trình trở lại với nghệ thuật, họa sĩ Đào Anh Khánh chia sẻ: “Những bản phác thảo của Anh Thơ hoàn toàn bằng bút bi, gần như không có một nét vẽ sai lệch. Không phải con vẽ cha khen, tôi thực sự không thể lý giải được sự kỳ lạ này, chỉ cảm nhận rất rõ tiềm năng lớn trong hội họa của con”.

Khi được cha gợi ý đưa màu sắc vào những phác thảo, Anh Thơ lục tìm trong ký ức và nhớ tới hơi ấm cùng không gian nghệ thuật của mẹ. Cô quyết định chọn sơn mài làm chất liệu chính cho sáng tác của mình. Tuy nhiên, cô không đi theo sơn mài truyền thống hoàn toàn mà lựa chọn dòng sơn mỹ thuật cao cấp, phù hợp với tư duy tạo hình đương đại và cảm xúc cá nhân mạnh mẽ. Anh Thơ gây ấn tượng với những tác phẩm khổ lớn, nhưng vì thế cũng kéo theo nhiều thách thức. Trong quá trình sáng tác, Anh Thơ buộc phải rèn luyện thể lực để có thể di chuyển nhiều giờ liền trên bề mặt tranh. Việc tìm vật liệu và không gian trưng bày cũng không dễ. Tuy vậy, đối với Đào Anh Thơ, chỉ trong hội họa hoành tráng, cô mới có đủ không gian để vẽ hết những ý tưởng đang tuôn trào trong tâm trí mình.

Ví như bộ sưu tập “MetaReverse-Tái sinh” của cô ra đời như một hành trình vượt qua đổ vỡ để tìm kiếm sự hồi sinh. Trong đó, bức “Em Bi trong giấc mơ” (1,7m x 1,2m) để lại nhiều dư âm với hình ảnh một đứa trẻ mơ hồ trên bề mặt sơn mài nhiều lớp màu, vừa ngây thơ, vừa bất an. Hay tác phẩm “Loa của ai to hơn” (4,8m x 3,6m, nặng gần 250kg) được cô lấy cảm hứng tại một lễ hội âm nhạc ở New York (Mỹ). Không gian âm thanh dồn dập từ những chiếc loa công suất lớn đã trở thành chất xúc tác để Anh Thơ giải phóng cảm xúc.

Nhận xét về tranh của Đào Anh Thơ, PGS, TS, họa sĩ Trang Thanh Hiền cho rằng: “Trong tranh của Đào Anh Thơ có chất hoang dại của Đào Anh Khánh, sự bền bỉ của Bùi Mai Hiên, tính tự do cùng những cảm xúc mãnh liệt của chính cô. Tất cả hòa vào bề mặt tranh một cách tự nhiên, không chịu sự gò ép của khuôn thước mỹ thuật có sẵn”.