Trời Vị Xuyên xanh mây

Giăng giăng bóng hình đồng đội

Ngát thơm hương đồng gió nội

Rì rào mắt lá biên cương

 

Đồng đội ơi mến thương

Vọng vang bài ca người lính

Núi rừng lưu mùa chinh chiến

Thẫm nâu máu đỏ chiến hào

Tháng ba về sấm ì ầm gõ cửa nôn nao

Nhớ đồng đội băng mình qua làn pháo

Lửa táp mặt, bàn chân tứa máu

Xông lên giữ đất quê mình

 

Bám trụ cùng vách đá nghiêng xanh

Vắt cơm lạnh, mắm kem mặn chát…

Chia nhau thì thầm câu hát

Hẹn ngày chiến thắng về xuôi

 

Lang thang thời gian như áng mây trôi

Trắng bạc đầu nỗi nhớ khôn nguôi

Linh thiêng bài ca đồng đội

 

Ai còn, ai mất… về đâu?

GIANG THANH QUỲ

 

      Gió chiều

Gió chiều ru giọt nắng tàn

Đem luồng khí mát giăng tràn cỏ cây

Khung trời loang lổ màu mây

Dấu vào khoảng lặng tháng ngày đầy vơi

Minh họa: PHÙNG MINH.

Gió chiều ru hạt mưa rơi

Mùa đông ướt lạnh chơi vơi cánh cò

Giữa đồng hoang vắng co ro

Cỏ cây trần trụi chơ vơ giữa trời

 

Gió chiều ru những mảnh đời

Mưu sinh hối hả khắp nơi chưa về

Khói mây lan tỏa hồn quê

Hoàng hôn buông xuống trăng thề nhô lên.

  Tân Kỳ, Nghệ An 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Ngày mẹ xa con

Chiều xưa gió dội ngang đồng
Mẹ đi về với mưa dông non ngàn 
Con ngồi mắt gục lời than
Bơ vơ từ ấy gian nan trăm bề

Rêu xanh phủ rạm chiều quê
Khói cay từ bữa cơm khê đôi lần
Con dò dẫm rướm bàn chân
Một ngày không mẹ trắng ngần nỗi đau

Mấy lần tựa hỏi hàng cau
Trầu xanh đã héo nát nhàu còn đâu 
Lơ ngơ đồng cấy ruộng sâu
Mồ hôi hòa lẫn mưa ngâu canh dài

Mồ côi! Tự vỗ vào vai
Đêm nằm đẫm gối ngậm cay gọi thầm
Nhớ hương tóc mẹ rơi thềm
Thuở nao ngồi vuốt êm đềm bên song

Nhớ xưa đôi má ửng hồng
Thanh xuân của mẹ chát nồng hơn vôi
Đắng cay đói khổ luân hồi
Về bên kia ấy có bời bời vui!

Con giờ cao thấp kiếp người
Đêm mơ có mẹ khóc cười mà đau
Thèm nghe khúc hát ngọt ngào
Mẹ ru con ngủ dạt dào thương yêu.

HUỆ THI

 

Tháng bảy

Chị ơi tháng bảy rồi
Đừng buồn nhiều chị nhé
Đừng nhìn mây cô lẻ
Loang trắng trời bơ vơ

Nghĩa trang tỏa sương mờ
Người đã về thiên cổ
Đừng gục đầu bên mộ 
Nhang đã tàn còn đâu

Tim đã chừng đủ đau
Nước mắt chừng đủ cạn
Lòng qua cơn nắng hạn
Cũng đã chừng đủ khô

Nàng Tô Thị ngày xưa
Đợi chờ chồng hóa đá
Chị khép lòng băng giá
Đếm tóc thề tàn phai

Những cơn mưa nối dài
Ướt sũng lòng tháng bảy
Xin mưa buồn chừa lại
Một khoảng trời chị tôi!

NGUYỄN VĂN SONG