Mưa chớp bão giông mang mẹ đi xa

Tuổi thơ con mồ côi mênh mông cát

Áo con rách mà dòng sông vẫn hát

Những đủ đầy bồi đắp phía bờ xa!

 

Con lang thang tìm mẹ trong lời ru

Mỏng manh gánh vội vàng cơn mưa trắng

Mẹ cười sáng giấc mơ con trưa nắng

Nước mắt nhòa gọi mẹ lạnh đêm đêm

 

Con lặng tìm bóng mẹ giữa chiều giông

Thương cánh cò chấp chao mùa biển động

Thương ví dặm đò đưa đêm xa vắng

Nghe thì thầm xoa dịu buồn đau

 

Như dòng sông vươn qua bao miền quê

Cuồn cuộn chảy giữa đôi bờ trai trẻ

Con khát khao tìm bến sông bóng mẹ

Mát xanh con khi nóng lạnh cuộc đời

 

Mải miết tìm, mải miết chơi vơi

Chiều nghiêng đỏ về hoàng hôn đơn lẻ

Chợt bắt gặp một bến sông dáng mẹ

Lòng vỡ òa thêm nhớ mẹ, mẹ ơi!

 HOÀNG ĐÌNH HÙNG

 

Chợt rét     

Chiếc bình kề vào má sách

Không có hoa nào để thơm

Vệt men cong hình trận rét

Rủ ta nhớ miền rạ rơm

 

Tóc xinh như ngày mới biết

Vẻ đẹp em buồn như trăng

Từ đỉnh tòa cao thành phố

Thấy con đường gợn nếp nhăn

 

Nhỡ mai dặm dài ký ức

Dắt cả hương vào lãng quên

Ta xóa tên mình trong gió

Rồi biết viết gì về em?

NGUYỄN VĂN HỌC

 

Thu tà

Nắng luồn qua khe cửa,
Hắt lên cánh hoa rơi.
Ánh chiều tà lỗi hẹn,
Với cánh diều à ơi.

Gió luồn qua khe cửa,
Dắt theo hạt thu vàng.
Bóng ai bên khung cửa,
Đón mùa thu nhỡ nhàng.

Mưa rơi hoài hiên cửa,
Đòi theo nắng vào nhà,
Đòi gió lùa qua kẽ,
Đậu bờ mi ngọc ngà.

Chẳng phải là do nắng,
Cũng chẳng tại mưa đâu,
Là thu tà gõ cửa,
Gió ru hồn mưa ngâu.

PHẠM LINH CHI