Bầy đá lô nhô cười mỏi lối
Hỏi chân có đếm nổi bước mình
Đi đến vẹt mòn câu xường đợi
Thế mà nhớ mấy cũng lặng thinh
Mẹ lần tay gió run bậu cửa
Nghe bụi trở đầy nhuôn nhuốt tay
Nhặt bã trầu khô len lén ngửi
Thương vị vôi từng the thẽ cay
Áo chồng lên áo bao bận chỉ
Miếng rách đòi thương cả miếng lành
Thì cứ hẹn nhau làm tri kỷ
Cho đến ngày thôi biết hao hanh.
Có ai về đó cho tôi gửi
Chín bước vờ lên chín bậc hoen
Nếu lỡ có người quýnh quýt gọi
Đừng trở bàn chân vội xuống thềm
Mai này... chẳng biết bao mai nữa
Tôi cứ hẹn tôi như kẻ say
Cách được mấy đồi cao thung rộng
Mà để đèn chong đến bạc ngày.
----------------
Tháng Ba
Bước qua sương
Em đi về phía cỏ
con dế buồn biếng lười vùi đầu trong kẽ đất ngủ
Thi thoảng giật mình réo gọi tháng Ba
Bầy đom đóm kéo nhau thắp đèn hoa
Làm lễ vu quy cho bông gạo đỏ
Anh trở về làm chi nữa
Em lại vừa sang ngang
Con đò đi chuyến cuối nằm đợi mục ở bãi hoang
Đám sậy rạp vàng sau mùa trổ gió
Tiếng cuốc kêu xô chiều sầm sập đổ
Rét nàng Bân trở vội trên vai gầy
Anh đừng đốt đuốc đi sưởi ấm chân mây
Lời thề theo sông tan vào trăm bờ đất
Tháng Ba con dế làm gã hành khất
Hát trắng đêm xin một nhánh trăng tơ
Em bước qua sương đi lần nữa anh đừng chờ
Con đò cũ nằm trút hơi trên cỏ
Bầy đom đóm thắp đèn cho bông gạo đỏ
Trôi lênh đênh lênh đênh.
THY SƯƠNG
------------------
Hoa khế
Nơi góc sân còn thơm mùi hoa khế
tôi trôi về màu ký ức tháng Ba
mẹ đi nhặt những tháng năm tím biếc
là tuổi tôi trong trẻo dưới hiên nhà
chuyện cổ tích ngày xưa giờ im ắng
cha ngồi buồn chẳng may túi ba gang
tôi đi tìm những hoài niệm kho báu
kể cho cha như chim quý trả vàng
gói quê hương trong từng chùm khế ngọt
tôi trèo qua những bài toán vỡ lòng
con đường cũ nắm tay cha khúc khích
giấc mơ ùa bay lên những tầng không
hái ấu thơ còn thoảng hương tay mẹ
tôi nằm ươm giấc ngủ có mùi buồn
hoa khế rụng như tuổi cha vừa úa
bên thềm ngày tôi hóa dấu mưa tuôn.
Những bóng cây mùa phố
Ngày áp thấp trườn lên mái quán cũ
từ chỗ ngồi đã rụng một hình dung
em xa xót cơn mưa trầm bỏ lại
rót vào tôi ướt rách đến tận cùng
mà năm tháng như bóng cây mùa phố
đã đau khan vòm lá những con đường
một bước chân cũng dội thành tiếng sóng
em ngực gầy gánh mặn cả trùng dương
tôi gọt giũa những tàn hương sót lại
nghe đêm loang nỗi im lặng cầm tù
những ý nghĩ tựa môi khô tóc xõa
cuộn tôi vào cuộc tâm bão viễn du
thảy vào nhau một ban mai khoảng cách
em niêm phong tiếng nói trổ đồi mồi
trong bóng tối bầy chim về ẩn nấp
tôi trở mình nghe vọng những phai phôi.
KAI HOÀNG