Mãi bà mới mếu nghẹn được thành tiếng:

      -  Trời ơi, không giữ nổi nó nữa rồi... Con ơi, thế là hết đời trong tay lão quỷ già ấy rồi!

      Ông Mùn nghe tiếng đã hiểu sự, chạy sầm sầm từ gian khách vào buồng, tay cầm hộp đèn soi soi nhưng đã run lên vì tức giận. Trên cây gỗ bắc ngang dưới mặt sàn, có buộc một đầu của dải dây tênh (thắt lưng) váy, đầu kia buông thõng xuống dưới. Tối ngòm.

      - Đồ..cọp... bắt... tao giết chết thằng già…!

     Dứt lời, quay sang phên vách rút con rựa, cầm phăm phăm trong tay, lao xuống thang, ông Mùn chạy như con cọp điên bị trúng tên, bạt bóng tối ngược đồi.

***

Lão Phìn tỉnh nhưng chỉ he hé được mắt, chân tay nặng trịch, đau đớn không làm sao cử động. Xung quanh là một màn tối đen, đặc quánh như bồ hóng. Gần nhất là tiếng bầy muỗi vo ve, xa hơn chút là tiếng lũ gà thi thoảng lục cục dưới gầm sàn. Xa xăm, âm thanh hỗn độn rất mơ hồ của lũ côn trùng rỉ rả gọi đêm đủ để lão nhận biết thời gian. Lão không nhớ mình đã mê man trong cơn sốt, cơn đau ấy bao nhiêu ngày. Chỉ mường tượng hình như có đôi lần nàng đến, đôi lần có cả tiếng quát chửi, dọa nạt, lôi kéo và tiếng khóc van xin.

Minh họa: Mạnh Tiến.

Lão đói lả, thèm một miếng cháo, thèm một ngụm nước, cổ họng khô cứng và đắng chát. Gắng quờ tay quanh mình, chiếc cốc đựng nước làm bằng ống luồng khô ở cạnh chiếu đổ xuống lăn lộc cộc, không có tiếng nước chảy ra. Nhích người thêm một đoạn, với tay chạm vào chiếc nồi. Lão vẫn mơ hồ nhớ, hình như đó là nồi cháo nàng kịp nấu trước khi bị lôi đi. Trườn người rướn lên, cố ngóc đầu vục vào nồi định húp lấy một miếng cho đỡ khát, đỡ đói. Nhưng mùi thiu thối sộc vào mũi làm lão rụt lại, vật gục xuống sàn oạc nôn khan. Vậy hẳn đã nhiều ngày nàng không đến. Chẳng biết có điều gì xui xấu xảy ra với nàng bên ấy không. Nhưng lão thấy bất an khi nhớ đến đôi mắt như mũi dao, như có lửa của cha nàng nhìn lão và cú đòn gậy phạt ngang đôi chân làm lão ngã lăn trên triền dốc, mạnh như trời giáng hôm bắt gặp lão đang ôm xoa mái tóc nàng trên đồi Côi. Chẳng biết làm thế nào lão vẫn lết được đôi chân gãy về đến ngôi nhà này. Những mê tỉnh, đau đớn từ bữa đó làm lão không còn nhớ được nhiều.

Căn nhà vốn vắng như chòi hoang càng trở nên cô quạnh đến nghiệt ngã lúc này. Lão gắng mở mắt tìm một ánh sáng khác đi cái màu đen đặc ấy, dù chỉ chút mờ mù ngoài cửa voóng (cửa phụ) thôi cũng vô vọng. Cố rướn nghiêng mặt qua phía bếp, thèm thấy một ánh lửa làm ấm góc nhà, thèm mùi khói hăng nồng chạy sộc qua mũi. Lão lại nhắm mắt, ngực tưng tức nghẹt thở, một dòng nước mắt nong nóng len ra hố trũng rồi chảy ngược vào, lạnh tanh xót cay trong mắt. Như người hấp hối, lão bỗng muốn nghe đến phát dại tiếng bước chân người đi sầm lên sàn, tiếng nói cười dưới máng nước ở chân thang, tiếng chày giã gạo bập bung ở gầm sàn. Lâu quá rồi, ngôi nhà này chỉ mình lão, không làm nên nổi những âm thanh của một cuộc sống bình thường. Trừ những buổi đi mo đám, cúng lễ, thì lão như chôn mình trên đồi Côi, chăm nương ngô, rẫy thuốc, vò võ cô quạnh. Lão từng là một ậu (chức danh thầy cúng) mo giỏi giang, giàu có và là người đàn ông khôi ngô, rạng rỡ nhất Mường này. Cơ ngơi và hạnh phúc lão có làm bao người thèm khát, ganh tị. Nhưng tất cả đã tan như sương, như mây theo bóng người vợ xinh đẹp của lão. Lão không trách vợ, mà chỉ giận gã lái buôn người xuôi, nỡ phụ tình anh em kết nghĩa. Họ dắt nhau đi, lừa đem hết của cải và cả đứa con nhỏ của lão đi biệt. Lão còi cõi kiếm tìm. Vô vọng. Trở về chán chường, bất mãn, lão sống mà như không như thế đã rất lâu.

Nàng đến như một sự cứu rỗi, lại như một tai họa. Lão định trốn tránh nàng mà chẳng thể kịp hoặc không thể trốn được duyên mệnh. Những ngày chăn trâu trên đồi vắng, nàng hồn nhiên qua rẫy của lão để trò chuyện, bầu bạn và để được nghe gần hơn tiếng hát Xường sầu thương, tiếng sáo bay bổng của lão, mà bấy lâu nàng đã thầm mê đắm. Rồi nàng nói, trâu nhàn hạ ăn cỏ đồi rộng, nàng rỗi rãi nên muốn được đỡ đần lão những ngày tất bật một mình với nương dài rẫy rộng, vụ mùa nào cũng thui thủi cực nhọc. Rồi nàng lại nói, nàng thương ngôi nhà của lão. Ngôi nhà lớn mà hiu quạnh, chày cối để lâu không có dấu chân tay đàn bà, hạt thóc nào vỡ ra cũng vụng, khung cửi không có ai mắc chỉ, áo quần rách, tay đàn ông tự khâu mảnh vá nào cũng xô lệch. Rồi nàng nói nàng muốn về ở cùng. Nàng nói nàng thương, nàng yêu...

Lão lẫn lộn hạnh phúc và hoang mang, thương yêu và sợ sệt, lúc muốn bước đến, lúc muốn bỏ chạy. Lão cứ rối bời, nửa chừng vời không làm sao dứt quyết. Sau bao nhiêu đắng cay, chán chường, oán hận tưởng chừng không bao giờ còn mở lòng được nữa, thì nàng lại quá tha thiết, chân thành. Tình yêu của nàng làm lão bừng tỉnh và hồi sinh. Nhưng lão biết khoảng cách giữa lão và nàng như đỉnh núi và vực sâu, làm sao có thể nên đôi. Bao lần chối bỏ, bao lần đau đớn nhìn nàng khóc van xin lão làm bùa ngải cho nàng và lão. Nàng ngây thơ tin rằng, chỉ có bùa ngải mới có thể giúp họ vượt qua mọi cách trở mà đến với nhau. Nhưng, nếu biết làm bùa ngải thật, lão cũng sẽ làm bùa ghét, bùa xấu cho nàng chê lão mà bỏ đi. Cho lòng lão không tơ vương nữa, chứ tội tình gì nàng phải theo lão.

Bây giờ, tiếng bị lão bỏ bùa tình làm cả mường Tạ thương xót nàng và giận ghét lão. Cha mẹ nàng căm hận lão như quỷ ác. Đã tai tiếng thế này, mai mốt còn ai dám rước nàng về làm dâu, làm vợ. Mà lão thì biết còn đủ sức để đem nàng đi nữa không. Lão nghĩ rồi khóc. Lần này lão khóc vì thèm sống, thèm khỏe mạnh. Lão lấy hết sức mình gượng đầu dậy, như một bản năng sống, chồm lên vục mặt vào chiếc nồi, hớp hớp lấy những miếng cháo thiu thối, cố nuốt qua cổ họng khô quánh, rồi lịm dần.

      ***

Ngải chạy ngược đỉnh đồi Côi, lao như con cầy hoang theo lối quen sang bên kia núi, nhằm thẳng hướng nhà ậu Phìn mà đến. Chân giẫm đá, giẫm cành khô, bạt cây cỏ, bụi rậm, vấp ngã lại đứng dậy, biết bao lần, đau đớn mặc kệ. Nàng như con ma rừng, chẳng sợ thứ gì trong bóng tối, bước chân thoăn thoắt, chỉ sợ duy nhất một điều rằng mình không còn kịp. Vừa đến chân thang nhà lão Phìn, Ngải cuống quýt gọi:

       - Ậu Phìn ới, ậu Phìn à...

      Không có tiếng trả lời. Ngải thoáng hoang mang vì một ý nghĩ hãi hùng. Lấy hết bình tĩnh, nàng vừa gọi vừa mò lên thang, dò trong bóng tối qua từng tấm sàn, đi về phía gian khách, lần tay lên chân cột giữa, nơi để hộp diêm và đèn dầu. Ngải thắp đèn lên xong chồm lao về phía lão Phìn đang cố ú ớ những tiếng rất yếu ớt. Ngải ôm ghì lấy thân thể gầy guộc của lão òa khóc :

      - Ậu à, ậu tỉnh lại đi, ún (em) đến rồi đây, chúng ta sẽ đi khỏi nơi này ngay.

      Cơ thể ậu Phìn nặng trịch trên tay Ngải. Nàng ghì sát mặt mình vào mặt lão để nghe từng làn hơi thở mong mỏng và tiếng mấp máy của đôi môi khô. Dưới ánh đèn leo lét, gương mặt hốc hác, tiều tụy đang thoi thóp thở của lão Phìn làm Ngải hoang mang, đau đớn. Tay xoa xoa lên tóc lão, nước mắt nàng lã chã theo từng lời nghèn nghẹn :

     - Ún đã không đến mấy ngày, ậu đói lắm phải không? Làm sao để đủ sức mà đi?

     Lão Phìn vẫn nằm im, phả từng hơi thở yếu ớt lên má Ngải. Nàng tuyệt vọng lắc lắc gương mặt lão, nức nở:

     - Van ậu đừng im thế! Mở mắt ra đi, ún sẽ nấu cháo cho ậu ăn, rồi chúng ta sẽ trốn khỏi đây mà.

    Nói rồi nàng lập cập đặt lão xuống chiếu, lật đật vào bếp, hì hụi nhóm lửa. Bếp vừa kịp lem nhem bén khói thì bỗng dưới gầm sàn con chó sủa ầm ĩ. Từ xa có tiếng bước chân người đang chạy bình bịch mỗi lúc một gần. Đoán định được việc sắp xảy ra, Ngải lao nhanh về phía thang đóng cửa, chốt then, rồi chạy vào ôm lấy lão Phìn, ngồi im thít. Tiếng bước chân lên thang sầm sầm, rồi tiếng đập cửa với giọng hung hãn của ông Mùn rất to:

     - Ậu Phìn, nếu hôm nay không giải bùa cho con Ngải, tao sẽ đốt nhà ậu, chết cùng chết.

     Ngải nín thở, ôm lão Phìn chặt hơn. Ngoài cửa ông Mùn càng thét lớn:

     - Con Ngải, mày có về không! Mày còn muốn lão sống thì xuống thang ngay, nếu không tao chém ba lão ấy ra.

    Ông Mùn vừa nói vừa cố xô cửa, cửa rung bần bật sau những tiếng đập sầm sầm. Được lúc, bỗng then chốt kêu “rắc”, rồi gãy đôi, hai cánh cửa gỗ bật tung, ông Mùn lăm lăm con dao từ ngoài thang lao vào. Ngải nhìn cha, sợ hãi gào lên :

     - Pác (bố)…con van pác, con lạy pác, pác đừng….

     Con dao trong tay ông Mùn loang loáng như ánh chớp, vung lên rồi hạ xuống đánh “phặp" một tiếng sắc lẹm ngay cạnh chỗ Ngải ngồi, tấm nan sàn đứt đôi một vệt dài. Tay kia ông Mùn vồ lấy cổ ậu Phìn lắc mạnh, rít từng câu :

      - Sao ậu ác như con quỷ thế, con Ngải chỉ bằng tuổi con ậu thôi. Ậu thích lấy ai chẳng được, sao lại làm bùa yêu với nó hả?

      Ngải chồm tới giành lấy ậu Phìn, khóc nức :

      - Con lạy pác, ậu chết mất. Con về, con sẽ về, nhưng van pác để con nấu bát cháo cho ậu ăn đã, pác nhé.

      - Hắn phải dậy giải bùa. Còn mày, xuống thang ngay.

    - Pác... con lạy pác đừng làm thế! Con về mà, con thề không trốn đi nữa, nhưng van pác cho con nấu bát cháo cho ậu, nốt lần này... con xin...

    Từng lời của Ngải như bị băm vụn bởi tiếng nấc nghẹn, tuyệt vọng. Nét mặt ông Mùn chợt thoáng dịu đi khi ngoảnh lại nhìn sượt qua lão Phìn đang nằm ngoẹo cổ thoi thóp thở. Ông buông lão Phìn xuống chiếu, giọng bỗng chùng dịu:

      - Làm nhanh còn về, tao đợi dưới chân thang.

      Ông Mùn bước chậm ra cửa. Căn nhà lại tĩnh lặng như hoang. Ngải châm đóm nhóm bếp. Lão Phìn nằm bất động, hai hàng nước mắt len ra lấp lánh dưới ánh lửa vừa bén củi lem nhem.

Truyện ngắn của TÚ ANH