Một sáng, khi tôi đang viết chương 17 cuốn tiểu thuyết mới của mình thì Mini chạy ào vào phòng, kéo tay tôi bảo: “Bố! Bác gác cổng gọi con “quạ” là con “quợ”. Bác ấy đọc sai đúng không bố?”. Tôi chưa nói điều gì về phương ngữ thì Mini đã chuyển qua chủ đề khác: “Bhola bảo có một con voi ẩn trong những đám mây, dùng vòi phun nước xuống làm mưa. Đúng không bố?”. Rồi cũng như lúc trước, con bé lại vụt chuyển sang chủ đề tiếp theo: “Bố, mối quan hệ giữa bố với mẹ là gì?”.

Tôi lẩm bẩm, chỉ vừa đủ cho mình nghe: “Là cô em gái nhỏ trước pháp luật. Mà này, ra ngoài chơi với Bhola đi. Bố đang bận!”.

Cửa sổ phòng tôi nhìn ra ngoài đường. Mini đột nhiên la lên: “Người bán hàng rong kìa, người bán hàng rong kìa”. Ngoài đường quả nhiên có một người bán hàng rong trong bộ đồ bụi bặm, đội chiếc khăn xếp cao ngất nghểu; trên vai là một chiếc túi to, tay cầm mấy hộp nho.

Mini gọi to người bán hàng rong. Nhưng ngay khi người bán rong quay lại thì con bé bỗng hoảng sợ, chạy vội ra chỗ mẹ. Con bé luôn có niềm tin thơ ngây rằng, trong chiếc túi to trên vai người đàn ông kia là hai hay ba đứa trẻ bị bắt vào đó. Người bán hàng rong quay ra nhìn và chào tôi bằng một nụ cười. Tôi đành mua vài thứ nho nhỏ và nói vài câu chuyện về người Nga, tiếng Anh và chính sách biên giới. Xong, người bán hàng rong có tên Rahmun hỏi: “Cô con gái bé nhỏ của anh đâu?”.

Tôi nghĩ đây là cơ hội để giúp Mini thoát khỏi nỗi sợ mơ hồ của con bé nên đưa Mini ra gặp Rahmun. Con bé đứng trên ghế, chăm chú nhìn Rahmun và chiếc túi to trên vai. Khi Rahmun đưa vài quả hạnh nhân và chút nho khô, con bé rụt lại, bám chặt lấy tôi, đầy ngờ vực. Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Mini và người bán hàng rong từ Ca-bun là thế.

leftcenterrightdel
 Minh họa: Phạm Hà.
Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, tôi đã thấy Mini ngồi trên chiếc ghế băng gần cửa, cười nói với người bán hàng rong. Chắc chắn rằng, trừ bố nó ra, con bé chưa từng bao giờ gặp người nào chịu lắng nghe nó đến vậy. Chiếc xa-ri của con bé đựng đầy hạnh nhân và nho khô, rõ ràng là món quà của Rahmun. Tôi hỏi: “Sao ông lại cho quà con bé thế?”. Nói rồi tôi rút đồng 8 anna (đơn vị tiền tệ cũ sử dụng ở Ấn Độ và Pa-ki-xtan trước đây) đưa cho người bán hàng rong. Ông ta cầm lấy, thả vào túi không chút ngần ngừ.

Thế nhưng, khi tôi về nhà, đồng xu không mấy tốt số của tôi lại gây ra rắc rối. Số là người bán hàng rong ban sáng đã đưa đồng 8 anna cho Mini và vợ tôi ngay lập tức đã cật vấn con bé:

“Con lấy đâu ra đồng 8 anna này thế?”.

“Rahmun cho con”.

“Trời ơi, Mini! Tại sao con dám lấy tiền của ông ấy?”.

Hỏi thêm tôi mới biết rằng, đó không phải là lần đầu tiên người bán hàng rong và Mini nói chuyện với nhau. Rahmun đã xóa nhòa cảm giác sợ hãi trong Mini bằng những thứ như hạnh nhân hay nho khô. Giờ thì Mini và người bán hàng rong đã trở thành những người bạn thân thiết.

Hai người bạn vong niên thường có những trò chơi và câu chuyện vui vẻ. Ngồi trước mặt người bán hàng rong to lớn, Mini nhỏ bé sẽ mỉm cười và bắt đầu bằng câu hỏi: “Bác ơi, chiếc túi kia của bác đựng gì?”. Rahmun sẽ giả giọng mũi mà trả lời: “Một con voi đó nhé!”. Với người ngoài, câu trả lời chẳng mấy khôi hài. Thế nhưng cả hai đều vui vẻ với những câu hỏi và câu trả lời của mình. Với tôi, những câu chuyện giữa Mini với người lớn thường bao giờ cũng có chút gì đó rất lôi cuốn.

Đó là những buổi sáng mùa thu, thời điểm các vị vua Vương quốc I-xa-en xuất chinh còn tôi thì ngồi bình chân một góc Can-cút-ta, chẳng chút lay động. Tôi sẽ để cho tâm trí mình lang thang khắp đó đây. Nhắc tới tên nước nào, tôi đều muốn đi tới đó. Hình ảnh một người nước ngoài nào đó trên phố cũng khiến tôi mường tượng ra những ngọn núi, thung lũng, rừng cây nơi anh ta sinh sống… Với người bán hàng rong từ Ca-bun, tôi có thể hình dung ra những đỉnh núi khô cằn với những hẻm núi nhỏ, hẹp ngoằn ngoèo chạy giữa. Tôi lại thấy đoàn lạc đà chở hàng hóa và những tay lái buôn với những chiếc khăn đội đầu cao ngất nghểu. Tôi còn hình dung ra nhiều thứ nữa, nhưng vợ tôi luôn bảo: “Hãy coi chừng gã bán hàng rong ấy!”.

Vợ tôi là người tương đối nhút nhát. Bất cứ khi nào cô ấy nghe thấy tiếng động gì ngoài phố, hay nhìn thấy ai đó đi về phía nhà mình, cô ấy lại kết luận rằng, đó là lũ trộm hay mấy kẻ nát rượu, rắn rết, hổ báo, gián chuột, lũ người tham lam nào đó, hay một viên thủy thủ người Anh. Hàng bao nhiêu năm trời rồi cô ấy vẫn không sao từ bỏ được thói quen đó. Vì thế, trong cô ấy luôn chất chứa ngờ vực đối với Rahmun. Khi tôi cười mà bảo rằng nên bỏ tính đa nghi đó đi, cô ấy liền quay ra hỏi: “Người ta chưa bao giờ bắt cóc trẻ con chắc?” và “Ở Ca-bun không có nô lệ thì phải nhỉ?”…

Hằng năm, cứ vào tháng Giêng, người bán hàng rong lại về thăm quê một lần. Trước mỗi độ như vậy, Rahmun lại bận rộn đi quanh vùng đòi nợ tiền hàng. Dẫu bận, năm nay ông ta vẫn bố trí được thời gian để gặp Mini. Hôm nào không đến được vào buổi sáng thì chắc chắn buổi chiều con bé sẽ gặp được người bán hàng rong từ Ca-bun.

Một buổi sáng, trời vẫn lạnh cóng dù ánh nắng đã xuyên qua khung cửa sổ, tôi nghe tiếng ồn ào ngoài phố. Nhìn ra, tôi thấy hai viên cảnh sát đang giải Rahmun đi qua, phía sau là đám thanh niên hiếu kỳ. Tôi vội chạy ra xem thì được biết người bán hàng rong đã tấn công và làm bị thương một người hàng xóm của tôi vì ông này không chịu trả tiền nợ. Con gái tôi, Mini, cũng chạy vội ra và la lên thảng thốt: “Ôi, Rahmun, Rahmun!”. Mini tươi tỉnh hơn chút ít khi người bán hàng rong quay qua nhìn con bé, nhưng khung cảnh đó không khiến con bé vui lên được.

Người bán hoa quả sau đó bị kết án vài năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Thời gian trôi nhanh; chẳng mấy ai còn nhớ tới Rahmun, người đã từng lang bạt đây đó nữa. Thậm chí tôi phải lấy làm hổ thẹn để nói rằng, Mini đã nhanh chóng quên người bạn vong niên thuở nào. Những người bạn mới đã lấp đầy cuộc sống của Mini. Mini cũng ít nói chuyện với tôi hơn.

Năm tháng vẫn lặng lẽ trôi. Một mùa thu lại đến và đó là mùa thu chúng tôi chuẩn bị cho lễ cưới của Mini. Buổi sáng hôm đó, trời trong xanh đến độ những bức tường gạch trong những con ngõ rách rưới của Can-cút-ta cũng trở nên lấp lánh. Ngay từ sáng sớm, tiếng kèn đám cưới đã vang lên, mỗi nốt nhạc khiến tim tôi thổn thức. Nhịp trống đều đặn như khiến nỗi buồn chia xa tăng lên gấp bội. Mini, con gái tôi đi lấy chồng hôm nay.

Cả nhà chộn rộn từ sáng sớm. Bạt được căng ra trước sân; đèn chùm được treo lên trong mỗi phòng và trước hiên, phát ra những tiếng lanh canh. Mọi người hối hả và tất bật. Tôi ngồi trong phòng làm việc, xem lướt qua danh mục chi phí. Bỗng nhiên có người bước vào, rất nghiêm trang đứng chào trước mặt tôi. Là Rahmun, người bán hàng rong từ Ca-bun! Rahmun không mang túi, tóc cũng không dài và trông cũng không còn khỏe mạnh như trước nữa. Tôi chỉ nhận ra Rahmun từ nụ cười quen thuộc.

Tôi hỏi: “Ông đến lúc nào vậy, Rahmun?”.

Rahmun đáp: “Tôi ra tù tối hôm qua”.

Câu trả lời khiến tôi lạnh gáy. Trước đây, tôi chưa từng nói chuyện với người nào đã từng gây thương tích cho bạn mình bao giờ. Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ hôm nay sẽ tốt hơn nếu không có sự xuất hiện của Rahmun. Tôi liền bảo: “Nhà chúng tôi đang có việc bận. Anh có thể quay lại sau được không?”.

Ngay lập tức Rahmun quay ra. Nhưng ngay lúc vừa ra đến cửa, Rahmun quay lại bảo: “Thưa ông, tôi có thể gặp Mini bé nhỏ một chút được không?”. Tôi hiểu rằng trong tâm tưởng Rahmun, Mini vẫn là con bé ngày xưa. Ông ta vẫn giữ hình ảnh con bé chạy về phía mình mà gọi tên Rahmun. Ông ta cũng vẫn hình dung rằng rồi cả hai sẽ cười vui cùng nhau như những ngày xưa cũ.

Tôi nhắc lại: “Nhà tôi đang có việc. Ông sẽ không gặp được ai hôm nay đâu!”.

Người đàn ông nhìn tôi buồn bã, nói: “Chúc ông buổi sáng tốt lành!”.

Hình ảnh thiểu não của Rahmun khiến tôi động lòng trắc ẩn. Nhưng ngay khi tôi định gọi thì Rahmun đã quay lại, chìa ra trước mặt tôi một gói giấy, được gói bọc kỹ càng, trong đó là vài quả hạnh nhân, một chút nho tươi và cả nho khô: “Tôi có mua vài thứ cho con bé. Ông có thể gửi lại cho Mini được không?”.

Tôi cầm lấy gói đồ, định lấy tiền trả thì Rahmun đã nắm lấy tay tôi nói: “Ông thật là tốt. Chỉ xin ông luôn nhớ đến tôi. Xin ông đừng trả tiền! Ông có con gái, tôi cũng có một đứa con gái như vậy ở quê. Lúc nào tôi cũng nhớ đến nó. Tôi mang quà tới cho Mini bé nhỏ chứ không phải là để bán kiếm tiền”.

Nói đến đó, Rahmun rút ra một tờ giấy nhỏ đã cáu bẩn. Ông cẩn thận mở tờ giấy, vuốt cho phẳng rồi đặt lên bàn tôi bằng cả hai tay. Trên tờ giấy là hình một bàn tay trẻ con nhúng mực in lên đó. Hình bàn tay của đứa con gái bé bỏng vẫn luôn nằm nơi trái tim Rahmun, ngay cả khi ông tới Can-cút-ta đã nhiều năm trời, bán hàng mưu sinh.

Nước mắt bỗng trào dâng lên mí mắt tôi. Tôi quên rằng dù là một người bán hàng rong nghèo khổ thì Rahmun vẫn là một người cha, cũng giống như tôi vậy. Bàn tay nhỏ bé in trên tờ giấy của Rahmun khiến tôi nhớ tới Mini bé bỏng ngày nào. Ngay lập tức tôi gọi Mini tới. Trong bộ đồ lụa đỏ ngày cưới, Mini rụt rè bước vào phòng. Rahmun thoáng bối rối trước người bạn vong niên năm nào. Cuối cùng, ông mỉm cười hỏi: “Con gái à, con sắp về nhà chồng đó ư?”. Mini cúi đầu. Con bé đã không còn có thể đáp lời Rahmun dí dỏm như ngày xưa nữa.

Nhớ lại ngày đầu Mini gặp Rahmun, lòng tôi chùng xuống. Khi Mini đi ra rồi, Rahmun ngồi bệt xuống sàn nhà thở dài. Chắc hẳn Rahmun chợt nhớ ra rằng con gái mình ở nhà cũng đã lớn sau chừng ấy thời gian và rằng ông sẽ phải làm quen lại từ đầu với con gái mình. Chắc chắn rằng, ông sẽ không thể tìm lại được hình ảnh con gái mình như những ngày xưa mình từng biết. Điều gì đã xảy ra với con gái ông sau chừng ấy thời gian?

Tiếng kèn đám cưới lại nổi lên và những tia nắng mùa thu vẫn ngập tràn quanh hai chúng tôi. Chỉ có điều là Rahmun ngồi đây, ở một góc Can-cút-ta mà nhìn về phía những dãy núi Áp-ga-ni-xtan trước mặt. Tôi rút tiền đưa Rahmun, bảo: “Hãy về với con gái đi, Rahmun. Có lẽ niềm vui được đón ông về sẽ mang lại điều tốt lành cho con gái ông đó”.

Món tiền, món quà của tôi dành cho người bán hàng rong từ Ca-bun sẽ khiến tôi phải cắt giảm chi phí cho lễ cưới. Tôi sẽ không có đèn điện như đã định, cũng không thuê được ban nhạc sống. Đám phụ nữ trong gia đình sẽ không mấy hài lòng vì điều đó. Nhưng với tôi, tiệc cưới lại vui hơn với ý nghĩ rằng ở một vùng đất xa xôi, một người cha xa nhà lâu ngày đã tìm về lại được với đứa con gái duy nhất của mình.

Truyện ngắn của Tagore (Ấn Độ)

QUẾ LINH (dịch)