Những cánh cửa nhiều màu sắc

Che chở bài thơ mồ côi

Cuốn sách còn thơm mùi mực mới

Hòa quyện trong dòng đời

 

Tiếng chuông nhà thờ rung lên

Tôi chưa kịp tắt thở

Con đường bắt đầu gọi tên

Mùa thu xâu xé từng thớ thịt

 

Tôi ngồi chơi với mình

Giọt thơ bay vào quãng vắng

Và cánh đồng hoa nở

PHAN NAM

 

Ước gì...

Ước gì có thể
giữ anh cho riêng mình
vài tia nắng sớm lung linh
chiếu vào chiếc giường nho nhỏ
ở đó
em bên anh...

Minh họa: Phạm Hà.


Ước gì!
chiếc lá mãi xanh
đóa tường vi dịu dàng khoe sắc thắm
những ngày gió trở 
chớm lạnh
anh bên em ủ ấm giấc say nồng.

Ước gì...
đời đẹp như tuổi hồng
giấc mơ kia chẳng gợn lên sắc xám
môi kề môi... vừa chạm
rất nhẹ nhàng gom cả một trời yêu.

Ước gì...

Tôi ngồi chơi với mình.

THỤY DU

 

Bước thu

Heo may
Trải dài trong gió
Cúc vàng bung đóa bên thềm
Mây trời vắt nửa thân mềm sang thu

Nhẹ ru
Sương mù mỏng manh
Nắng mai long lanh gọi mùa
Áo mơ dệt lụa thêu thùa cỏ may

Đắm say
Tầng mây xanh ngắt
Lụa trời mang sắc thanh tao
Nghe trong nhạc lá xôn xao thu vàng

Chiều loang
Thổi làn hương biếc
Khói lam tha thiết nâng chiều
Nõn nà trăng ngọc yêu kiều vén mây

Gió lay
Khơi đầy kỷ niệm
Mùa thương hoa tím ngày xưa
Một nhành thạch thảo ươm vừa câu thơ...

LÊ THỊ NGỌC NỮ

 

Gửi về xóm núi

Người có chờ ta trở lại

xóm núi buồn hắt bóng xuống mùa thu

Minh họa: Phạm Hà

 

Lời hẹn cũ tàn trong xa lắc

rơi qua năm tháng xạc xào

đồi vắng chân người chặt củi

cây chồi còn nhắc vết dao

 

Ai vừa đi qua đêm nay

gánh mưa trên hai vai nhỏ

bao giờ đi qua cơn say

nhìn về thiếu thời ủ rũ

mưa chiều xanh lại ban mai

 

Đã lâu ta không về hái

cuống tay ké nở rưng rưng

đàn bò kéo chiều xuống núi

mắt người đăm đắm vào đêm

 

Xóm núi trôi trong đêm trăng

thiếu nữ nghe ai vừa gọi

đồi núi dong buồm, cỏ cây reo vẫy

giấc mơ nào cũng ra khơi

 

Người còn chờ ai trở lại

núi nghiêng mình đổ xuống mùa thu.

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG