Tiếng nứa nổ lách tách lại càng như kích thích đám tăm rượu bay lên thêm nồng. Lúc sau, nghe chừng mùi rượu đã hơi nhạt, ông Vặng mới ghé cái bát sắt tráng men vào miệng chum rồi hơi kiễng thân lên để những giọt rượu chảy vào. Ông Vặng đưa cái bát sắt cho tôi, rồi nhẹ nhàng nhặt một khúc cây cời than lấy gói lá dong mà ông vùi khi nãy đưa lên gõ gõ vào thành bếp. Ông gỡ lớp lá dong bị cháy đen ra, đến lớp thứ hai thì một mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi, cái thứ thơm dìu dịu của lá dong nướng lẫn với mùi ngòn ngọt của hoa chuối và cái mùi ngây ngấy của ngọc trắng...! Ngọc trắng, đó là cách gọi của ông Vặng dành cho trứng kiến. Thứ sản vật ấy là thành quả của loài kiến làm tổ trên cây, thứ trứng to bằng hạt gạo tẻ, đều đặn, trắng muốt, nhìn rất thích mắt. Tôi cắn một miếng, tiếng trứng vỡ lụp bụp trong khoang miệng nổi lên vị bùi, ngậy, béo béo trộn vào vị chan chát của hoa chuối rừng chấm với chanh muối, vị giác được kích thích, vừa thấy hoang sơ dân dã, mà vẫn thanh nhã nhẹ nhàng.
- Mùa trứng kiến chỉ nên lấy vào cuối tháng Ba kéo dài qua tháng Tư âm lịch - Ông Vặng vừa đi vừa nói - Chứ qua thời điểm khác, trứng kiến không còn mỡ màng, giàu chất dinh dưỡng, còn có mùi hôi, khó ăn lắm! Săn trứng kiến lại phải chọn ngày nắng đẹp, trời đẹp, chứ hôm thời tiết xấu, mưa, dù có gõ đến nát tổ nó cũng không chui ra hết đâu! - Miệng nói nhưng người đàn ông Dao quần chẹt hơn 50 tuổi kia vẫn thoăn thoắt vạch đám lá cây che kín lối trâu đi mở đường.
Khởi hành từ sáng tinh mơ nhưng đến được những nơi có tổ kiến cũng lưng lửng trưa, nhìn xuống dưới thung đã không còn thấy túp lều nương tối qua chúng tôi ở lại, xa hơn tầm mắt mây vẫn đủng đỉnh chưa lên hết mà chỗ chúng tôi đứng nắng đã rát lưng, bù lại vài cơn gió nhè nhẹ, hiu hiu trong lòng mắt, lồng ngực mở ra hớp thứ không khí mà thấy khoan khoái lạ thường. Ông Vặng chỉ tay lên một cái cây to cao, nhìn lên đã thấy tổ kiến đen tuyền, to chừng cái giỏ ủ ấm tích ở quê. Tôi hồ hởi hỏi ông Vặng có leo lên ngay không, ông bảo cứ từ từ, đoạn xách dao đi sang mé tay trái có mấy khóm nứa để làm ống điếu thuốc lào. Sau khi đã no nê khói thuốc, ông mới lôi từ trong bọc hai đoạn dây thừng, đoạn dài đoạn ngắn cùng cái túi lưới dệt từ dây gai, con dao ăn trầu, tất cả cuộn tròn, buộc vào vỏ dao tay đeo sau lưng. Vừa ngước lên ngọn cây ước chừng khoảng cách, vừa tiện tay buộc cái vòng giữa thân cây vào người, ông Vặng lẩm nhẩm vài câu tiếng dân tộc trong miệng rồi mới trèo lên. Cây gổi trắng không quá trơn, nhưng ít cành to nên khá khó trèo mà loáng cái đã thấy ông Vặng đang nghỉ giữa chừng rồi. Ngước lên lần nữa đã thấy ông đến gần tổ kiến đen, một tay bám vào thân cây để nghiêng người tránh lũ kiến tấn công, một tay thoăn thoắt trùm cái túi gai vào tổ kiến, vừa xong ông với tay lấy con dao ăn trầu xẻ hai đường thẳng từ trên xuống dưới vỡ tổ kiến làm hai, rồi tụt xuống một đoạn mới lần sợi dây dài thả túi gai xuống đất. Những con kiến mình đen, to cỡ đầu ruột bút bi rơi rào rào quanh gốc cây gổi, nháo nhác tìm tổ, đến chừng ông Vặng tụt xuống thì kiến đã tản quá nửa. Ông cầm tổ kiến lên ngang mặt săm soi, thấy kiến đã không còn nhiều mới đưa tay vào nhấc từng nửa ra ngoài, chọn chỗ nắng chiếu gắt nhất trải ni-lông lên rồi đặt đó, đoạn ông lại trèo lên cây khác gỡ tiếp...
Nhìn những hạt trứng căng mẩy trong tay, tôi nhớ một tài liệu nói rằng, trứng kiến gai đen có chứa 31 nguyên tố vi lượng cùng các vitamin A, D, E, B1, B2, B12. Giá trị dinh dưỡng của nó rất cao, riêng chất đạm chiếm tới 42-67%, bao gồm 17 axit amin, trong đó 8 axit amin không thay thế được. Đặc biệt, trong trứng kiến còn có Tryptophan là một axit amin thiết yếu của cơ thể con người, thành phần để tổng hợp protein đồng thời là chất trung gian truyền dẫn các tín hiệu thần kinh trung ương. Đang ngồi ngẫm nghĩ thì ông Vặng đã nhanh nhảu xách tổ kiến thứ hai về. Trước khi đặt lên tấm ni-lông, ông bảo tôi giữ miệng bao vải mang theo, đoạn cầm từng nửa tổ kiến lúc trước gõ nhẹ cho trứng đổ vào bao. Hết một tổ kiến đã thấy nằng nặng tay! Ông bảo, lấy tổ kiến phải chọn tổ nào nhìn có màu đen bạc, thớ tổ gờ to, cành cây hơi trĩu, khi chặt cành nâng lên thấy nặng tay thì y như rằng tổ kiến mẩy. Còn tổ nào trông đen xì, xôm xốp thì nhìn màu tổ và vỏ tổ kiến là phát hiện ra ngay rồi, khỏi mất công chặt đốn, mà để gây dành đến mùa sau. Nhưng, không phải loài kiến nào cũng có thể lấy trứng mà phải là loại kiến vàng ươm hoặc kiến nâu đen thì trứng mới thơm và ngậy! Tôi hỏi, ngoài cái món trộn hoa chuối vùi tro hôm qua thì trứng kiến còn món nào ngon không? Ông nói, có vài ba món ngon khá phổ biến là nộm trứng kiến, dưa cải kho trứng kiến, canh trứng kiến. Trứng kiến đem xào chín, nêm gia vị vừa dùng, trộn với hỗn hợp dưa leo, bưởi và đài hoa đực của quả mít thái mỏng, rắc thêm ít hạt đậu phộng rang là xong ngay món nộm. Lấy bẹ cải cay ủ chua lâu ngày đem kho với trứng kiến, nêm vừa miệng, để độ hai phút nhắc xuống, dùng nóng thì trên cả tuyệt vời. Hoặc đun sôi nước suối trong, thả trứng kiến nấu với lá giang, chuối cây vào nồi thì thành món với hương vị đậm đà... Ông Vặng nói tiếp: Giá ngoài thị trường giờ cũng năm, sáu trăm nghìn đồng một ký lô đấy, mỗi lần đi thế này lấy được ba, bốn ký rồi hai giờ chiều là phải về thôi! Bây giờ muốn kiếm trứng kiến ngon, không có chất hóa học thì phải đi xa mới có...
Ở chân núi Bàn Mai (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) này, chủ yếu là bà con dân tộc Dao quần chẹt. Lối sống tuy đã văn minh lên rất nhiều, cây công nghiệp như quế, măng tre Bát Độ bạt ngàn là nguồn thu nhập chủ yếu của họ, nhưng mùa nào thức ấy, những sản vật từ rừng vẫn luôn gắn bó với cuộc sống của họ, hiện diện trên bàn ăn mỗi gia đình hay đem đổi bán thành thứ đặc sản nơi thành thị. Không chỉ là một thói quen đáng yêu mà còn là một nghi thức chứng minh sự gắn bó với vị thần họ tôn thờ: Thần núi-vị thần đã cho họ của cải để duy trì sự sinh tồn đời này qua đời khác ở nơi rừng thiêng nước độc này!
Ghi chép của LÝ HỮU LƯƠNG