Đó là nơi tôi học cách lắng nghe, biết cách đặt câu hỏi và hơn hết, hiểu rõ giá trị của sự thật, của trách nhiệm xã hội mà người làm báo phải gánh vác.

Những ngày đầu vào nghề, không ít lần tôi cảm thấy chông chênh. Những bài viết đầu tay, “đứa con tinh thần” của mình thường xuyên bị “chan mực đỏ” khiến tôi đau lòng. Đã có lúc giấc mơ nghề báo trong tôi tưởng chừng vỡ vụn. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại tự nhủ: “Người khác làm được thì mình cũng làm được!”. Chính suy nghĩ ấy đã giữ tôi ở lại với nghề, thúc đẩy tôi học hỏi, nỗ lực từng ngày để nâng cao trình độ và chất lượng các tác phẩm báo chí.

Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Trong hành trình làm báo, tôi may mắn được làm việc cùng những người thầy, người anh đi trước. Một bài học lớn mà tôi học được từ các thế hệ nhà báo lớp trước là đạo đức nghề nghiệp. Tôi còn nhớ mãi lời dặn của một người anh nhiều năm dạn dày trong nghề: “Ngòi bút có thể cứu người cũng có thể hại người”. Câu nói ấy theo tôi đến tận bây giờ, nhắc nhở rằng, mỗi bài viết không đơn thuần là thông tin, mà là niềm tin, là danh dự, là sinh mệnh của nhân vật và tổ chức được phản ánh. Tinh thần trách nhiệm đó giúp tôi cân nhắc kỹ lưỡng mỗi khi đặt bút là phải luôn chọn sự thật, chọn sự công bằng và khách quan lên trên mọi điều khác.

Hơn 20 năm theo nghề là từng ấy năm tôi được chứng kiến, ghi chép và kể lại những câu chuyện đời thực, từ những vị tướng kinh qua trận mạc đến những người dân bình dị giữa cơn bão lũ. Những lần theo đoàn công tác giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tôi và đồng nghiệp tác nghiệp giữa thời tiết khắc nghiệt, sẵn sàng ướt người nhưng không để ướt máy quay, máy ảnh. Đó là trách nhiệm nghề nghiệp-là ý thức rằng, thông tin về những hoàn cảnh khó khăn phải đến được với công chúng một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Ngày nay, khi công nghệ phát triển, người làm báo được hỗ trợ bởi nhiều phương tiện hiện đại. Từ các thiết bị tác nghiệp nhỏ gọn đến các phần mềm xử lý dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI)... mọi thứ giúp quá trình làm báo trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nhưng cũng chính sự thay đổi nhanh chóng ấy đặt ra thách thức lớn, nhất là với những người đã quen với cách làm báo truyền thống như tôi. Tuy vậy, thay vì chùn bước, tôi một lần nữa động viên mình: “Mình sẽ làm được!”.

Tôi bắt đầu học cách sử dụng các công cụ mới, cách khai thác dữ liệu số, cách tích hợp công nghệ vào sản phẩm báo chí. Bởi tôi hiểu rằng, nghề báo không chỉ là ngọn lửa đam mê mà còn là hành trình dài của sự thích nghi, đổi mới và không ngừng học hỏi.

Hơn 20 năm dấn thân trong nghề là hơn 20 năm tôi được sống với lý tưởng, với đam mê và được rèn luyện trong một môi trường không ngừng vận động. Tôi biết ơn nghề báo, bởi chính nghề đã mang lại cho tôi sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm, không chỉ trong công việc mà còn trong cả cuộc sống thường ngày. Và nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề báo. Vì ở nơi đó, tôi tìm thấy chính mình.

BÙI HIỆP (Báo Quân khu 1)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.