Chuyến đi những tưởng mang lại nhiều thư thái nhưng lại khiến lòng chị trĩu nặng như mấy rặng bần sai quả, thiếu điều muốn chạm ướt cái mực nước dâng.
Hỏi ra mới biết chị nhớ sông nhà, từ cái lúc chị đặt chân lên phố rồi trở thành người vợ, người mẹ của cái chốn va đụng tòa nhà bê tông còn nhiều hơn cây cỏ. Tôi có hơi ngớ người ra giây lát, bởi không nghĩ hồi ức khiến chị buồn nhiều. Như thể chị là chị khác tôi chưa từng chứng kiến, khi bứng mình ra khỏi thành phố để về chốn xa xăm phảng phất bóng dáng của quê nhà.
 |
Minh họa: PHÙNG MINH |
Hồi đó, cửa sau nhà chị ngó thẳng ra là nhìn thấy sông. Sông nghiễm nhiên trở thành một điểm tựa không thể thiếu trong tuổi thơ nhà cũ. Chị đã tắm ở đó bao nhiêu lần chắc không nhớ nổi, đàn vịt má chị nuôi có bao nhiêu con, buổi trưa chị đội nắng cùng đám em bắt còng xong lại đem thả, hay có lần đánh bạo nhổ sào xuôi ghe chạy đi tìm mấy trái dừa nước phía bên kia bờ rồi sau đó nằm sấp trên đi văng chịu đòn... chị nhớ hết. Những câu chuyện tưởng chừng như phủ bụi được chị cần mẫn lau chùi để không mối mọt hay hư hại, tôi chợt thấy hiện ra một vùng hoài niệm yên bình từ trong mấy cái rãnh sâu nơi đuôi mắt của người phụ nữ đăm chiêu trước mặt.
Sau giây phút ấy, bỗng nhiên chợt giàn giụa trong tôi một nếp nghĩ, rằng mỗi người luôn hiện hữu một hình ảnh để nhớ về. Cũng giống như chị, với sông xưa. Trong nỗi nhớ nhung như mưa trút, chị thú nhận đã để trôi những cuộc về xa ngái mà đáng lẽ ra sẽ làm chị đỡ chòng chành. Để rồi khi đứng ở nửa đời người, chị khóc tiếc vì không thể níu tay thời gian và trả chị nằm gọn trong lòng quê cũ nhà cũ, kể từ ngày má chị mất. Giờ những cuộc về không cứu vãn được dư vị của sông quê, chị cảm thấy lòng mình rách toang một cảm xúc miên man của sự mất mát.
Đôi khi tôi nhìn thấy viễn cảnh của cuộc đời mình khi soi vào khóe mắt chị. Bữa đó cũng thấy mình hối hả chạy về nhà cầm tay má, để thấy cuộc đời còn chút may mắn giữa những sự mất mát giăng mắc ngoài kia. Thảng khi mò mẫm lại ký ức cũng bắt gặp mình tha thẩn giữa một khúc sông chiều, và tiếng má réo gọi lúc mâm cơm đã dọn sẵn. Kỷ niệm rõ ràng nằm gọn trong trí nhớ, nhưng lại có thể ngửi được đủ đầy từng chút một khi đã ở tuổi trưởng thành. Xốn xang.
Nên nhiều khi nghĩ đến những cuộc chia ly không bao giờ gặp lại giống như chị hiện giờ, tôi thoáng có chút lo sợ rồi mình sẽ trở thành một người lớn mồ côi chạnh khóc khi đi giữa hiện tại mà nhắc nhớ vụn xưa. Chị kể vẫn còn giữ cho riêng mình chiếc áo của má làm kỷ vật, để nhớ mùi. Nhưng chị sợ một lúc nào đó thời gian nhẫn tâm sẽ xóa bỏ cái mùi ruột thịt ấy như một quy luật thuận tình của nhân sinh. Chị biết vậy nhưng vẫn gợn buồn.
Tôi không chắc tháng năm có vá lành những khoảng trống mà chị cưu mang hay không, nhưng mỗi lần cùng chị chạy xe qua một cây cầu của thành phố, thấy bàn tay chị bấu víu vào da thịt để nén lại nguồn cơn cảm xúc chực chờ dâng, tôi nghĩ chắc còn lâu chị mới để cho tâm hồn mình thư thãn khi đối diện với sông quê, cùng những hồi ức mà chị lưu tâm gìn giữ./.
Tản văn của KAI HOÀNG