Những con cò trắng ngập ngừng trên bờ cỏ xanh, ngơ ngác nhìn theo bóng người đi. Nhà bác nằm bên cạnh một cây đa lớn, tán đa xòa bóng che gần hết một phần ba cái ao rộng trồng sen mùa hạ. Dưới gốc đa có cái quán nước nhỏ của một ông cụ tóc bạc, lúc nào cũng có trẻ con đang chơi đùa, hoặc mấy người lớn đứng tựa vào xe đạp trò chuyện. Và bao giờ, khi xe đạp của hai bố con tôi tiến đến, là mọi người lại cùng nói: “Chúc bác năm mới làm ăn phát tài!”.

Tết Cùng chỉ ăn sau Tết Nguyên đán một tháng. Tức là đêm 29, hoặc 30 của tháng Giêng cũng có nghĩa là đêm giao thừa. Không chỉ trong làng của bác, mà còn cả một vùng gồm mấy thôn làng đều như vậy. Vào những ngày từ 27 tháng Giêng, họ gói bánh chưng, thịt lợn, mua pháo, trưng cành đào. Đêm giao thừa, nhà nhà háo hức đón thời khắc tuyệt diệu đầy ước vọng đó như cách họ đón giao thừa một tháng trước. Họ đốt pháo. Xác pháo nằm tơi tả trong sân cho đến hết ngày mùng Một.

Chuyện kể rằng, thời xa xưa, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi các gia đình đã chuẩn bị xong bánh chưng, thịt lợn, hoa đào cho ba ngày Tết, thì giặc giã kéo đến đốt làng phá Tết. Dân làng, những người già, phụ nữ phải gánh con gồng của đi tránh giặc, chỉ để lại những người trai trẻ chống giặc giữ làng.

leftcenterrightdel
 
Cuộc chiến đấu giữ làng của những người trai trẻ đã diễn ra rất bi tráng. Cuối cùng, giặc rút, dân làng lại gồng con gánh của trở về. Khi họ trở về, làng mạc đã tiêu điều xơ xác, nhưng kì lạ thay, những cây đào vẫn nở hoa rực rỡ, như chưa từng có những cuộc chia ly, chưa hề có giặc giã tàn phá. Những người trở về quyết định sẽ ăn Tết lại, để tưởng nhớ những người trai trẻ đã hy sinh. Nhiều đời người đã trôi qua, người ta chuyền tai nhau gọi Tết ấy là Tết Cùng.

Tôi không có ý định đi tìm tận cùng nguồn cơn tục ăn Tết này. Tôi không đào sâu để biết xem các câu chuyện có thật, hay còn những dị bản nào khác, hay đơn giản là cuộc chiến tranh chống giặc ấy xảy ra vào những ngày tháng năm nào. Truyền thuyết, tục lệ luôn có vẻ đẹp nhân văn và nguồn cơn chí tình của nó. Nên tôi để nó mãi mãi là câu chuyện đẹp trong lòng mình.

Năm nay, bác lại mời tôi về quê ăn Tết Cùng. Nhiều năm tháng qua, tôi thường đi làm qua quãng đường rẽ về vùng thôn quê ấy, mỗi khi gặp ai đó chở sau xe một cành đào tươi nụ, tôi biết họ đang chuẩn bị cho Tết Cùng của gia đình họ.

Tết Cùng những năm thơ dại, tôi được bố chở sau chiếc xe đạp cũ. Hai bố con vui vẻ chuyện trò trong nắng xuân phơi phới. Đến nhà bác ăn Tết Cùng, tôi lại được bác mừng tuổi mới bằng những đồng tiền lẻ nho nhỏ, nhiều ý nghĩa.

Và hình như, năm nào tôi cũng thấy những người dân vùng ấy chở những cành đào, cây đào đang mơn mởn nụ và rực rỡ hoa. Hình như, hoa đào ở đó luôn đợi nở hoa cho cả mùa xuân dài rộng, cho một tục xưa vẫn còn lấp lánh.

Tản văn của SONG NGƯ