Mẹ đi ra ruộng muối/bòn nắng, té cát, dồn nước biển/nhịp chân mẹ theo trò cút bắt với mây đen vần vũ/mái tóc của mẹ/áng mây giăng/những giọt mồ hôi rơi ướp mặn thêm cho hạt/mùa hạt trắng phau mang tên con...
Mẹ mang hạt muối ra chợ
oằn lưng gánh nỗi phấp phỏng thiếu thừa
đếm những đồng tiền lẻ
mặn chát môi
 |
|
Minh họa: LÊ ANH |
thảo thơm về nặng vai gầy
đồng quà, tấm bánh
ủ ấm giấc mơ con
Bão dông, mất mùa, rớt giá
mẹ xé rách ngày xanh vá những nỗi lòng
cho lành lặn phía con
Hết mùa hạt
đầu gội giá sương, chân cò mẹ ngâm bùn lạnh
tấm lưng cong dấu hỏi trời chiều
Cánh đồng con xanh từ mùa hạt trắng, xót tay người
Giờ con ở nơi chân trời góc bể
Vẫn thầm gọi “Mẹ ơi!”.
ĐỖ VĂN XUÂN
Chân quê 26
1-
Hoàng hôn
xếp lớp vào chiều
Em về
thưa mẹ
đôi điều đi em
 |
|
Minh họa: LÊ ANH |
2-
Đêm nay
đã lại bốn đêm
Tôi rải cô quả
trắng thềm hoa xoan
Tôi nằm
hóng bước chân sang
Thấy giọt nước mắt
em đang ướp mùa
Xuân buồn
xuân lùi lụi mưa
Bây giờ ta dại
Ngày xưa ta thiền
Thôi thì
chẳng dám làm phiền
Thà đau một thoáng
cuối miền không nhau
Cái ngày
cổ tích không màu
Trăm năm
ta đã đào sầu chôn ta
Cái ngày em bảo
mẹ cha
Bắt em
về với người xa cùng trời
3-
Em về
thưa với mẹ thôi
Xin cho con dại với người con thương…
NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH
Cỏ và trăng
Một lần ta lạc nhau
đâu ngờ xa mãi mãi
cỏ mềm níu liềm trăng
níu làm sao hơi thở
Lạc vào gió vào sông
bao mùa yêu bồi lở
ánh vàng như ly vỡ
tôi thì thầm tên em
Lạc một thuở hồng hoang
chưa tên hoa tên đất
trên những tấm vỏ khô
môi đầm đầm hương cỏ
Lạc vào bao mùa nhớ
mà cỏ không chịu già
lầm bụi đất son pha
ngực đêm trăng vỡ sáng
Ơi những tấm vỏ khô
bây giờ ai thầm gọi…
HẢI ĐƯỜNG