Tin Hla Hla trẻ hơn nhiều so với tuổi. Chẳng ai tin được đó là bà mẹ của bốn đứa con và đã bước sang tuổi 35. Tin Hla Hla chăm chút bản thân tới độ chẳng cho con bú ngày nào để giữ cho vòng một săn chắc. Không còn ở độ tuổi con gái nữa và bộ ngực cũng chẳng còn vun cao như trước, nhưng với sự trợ giúp của vài mẹo thời trang, Tin Hla Hla trông vẫn như đang sở hữu vòng một đầy đặn như thuở nào. Vòng ba thì nảy nở chẳng khác nào gái đôi mươi khiến Tin Hla Hla lúc nào cũng tự hào rằng dẫu đã có bốn mặt con, nhưng cô vẫn giữ được phom người chuẩn. U Kyaw Thar thì cho rằng vợ mình trông đẹp nhất mỗi khi bước ra từ chiếc xe hơi. Vì vậy, anh luôn chiều ý vợ mà mua xe theo thương hiệu và màu sắc Tin Hla Hla thích.
U Kyaw Thar là chủ mỏ than Dawai ở một thị trấn phía nam. Tuần trước, khi anh chuẩn bị rời nhà tới Dawai thì vợ anh bất ngờ yêu cầu phải cho Ma Mai Kha và chồng nghỉ việc. Vợ chồng họ thực ra chẳng làm điều gì sai. Chồng Ma Mai Khai là Ba Hla, con trai người lái xe cho bố U Kyaw Thar trước đây. Còn Ma Mai Kha thì làm giúp việc nội trợ trong nhà. Ba Hla và Ma Mai Kha cưới nhau và đẻ sòn sòn năm một. Cho tới giờ họ đã có năm mặt con.
 |
Minh họa: MẠNH TIẾN. |
Dẫu đẻ dày như vậy nhưng Ma Mai Kha luôn làm tốt công việc bếp núc của mình và chăm sóc các con cẩn thận. U Kyaw Thar hết sức phiền lòng khi phải cho hai vợ chồng cần mẫn và trung thành này nghỉ việc. Thường thì nếu đã lên kế hoạch cho công việc thì không gì có thể khiến anh trì hoãn kế hoạch lại cả. Nhưng trường hợp này thì khác. Anh bị ám ảnh và cắn rứt bởi ý nghĩ phản bội lại những người giúp việc trung thành.
Anh bảo vợ: “Tin Tin à, em muốn điều gì cũng được, nhưng anh nghĩ rằng việc này như vậy là không công bằng. Ba Hla là người chân thành, trung thực và đã từ lâu rồi chúng ta tin tưởng giao phó tiền bạc và cả cuộc sống của chúng ta cho anh ấy. Anh ấy có làm gì sai mà phải bị như vậy chứ?”.
Tin Hla Hla chỉ bảo: “Mỗi khi em nhìn thấy Ma Mai Kha là em lại buồn. Nếu họ còn ở lại thì em sẽ phải rời khỏi đây thôi…”.
Mỗi khi Tin Hla Hla xị mặt là U Kyaw Thar lại chẳng thể làm khác ý vợ mình được.
Thực ra, nguyên nhân vì sao Tin Hla Hla lại muốn cho vợ chồng Ma Mai Khai thôi việc chẳng phải là dễ nói. Không giống những người phụ nữ khác, Tin Hla Hla không hề cảm nhận được những biểu hiện mang thai. Hôm đó, Tin Hla Hla tới gặp bác sĩ thì được biết mình đã có thai được gần ba tháng. Cô không mấy vui vẻ khi nhận tin và bảo ông bác sĩ rằng cô mới sinh con được sáu tháng.
Ông bác sĩ bảo: “Có người còn mang thai sau khi sinh có hai tháng thôi. Cô không phải lo”.
Tin Hla Hla bảo: “Tôi không chắc mình muốn giữ lại cái thai này”.
Ông bác sĩ ngạc nhiên: “Cô nói sao?”.
“Vâng. Ông thấy đấy, như thế thì sinh dày quá. Tôi còn đang rất mệt”.
Ông bác sĩ không nói gì. Thực ra, ông chẳng thấy dấu hiệu mệt mỏi nào trên khuôn mặt Tin Hla Hla cả. Nhiều cô gái trẻ tìm đến ông cũng với cùng một lý do đó. Nếu cả hai vợ chồng cùng đồng ý, ông sẽ bỏ cái thai đi mà không hỏi thêm nữa.
Ông hỏi: “Chồng cô đồng ý chứ?”.
“Tất nhiên rồi… Anh ấy đang đi công tác ở Đức”.
Ông bác sĩ không hỏi thêm gì nữa. Ông không hiểu tại sao có những người mẹ vốn là người có trách nhiệm nuôi con trước tiên thì lại vứt bỏ những sinh linh vô tội của mình. Hôm đó, không chỉ Tin Hla Hla mệt mỏi vì thủ thuật y tế, mà chính ông bác sĩ cũng thấy mình kiệt sức. Ông dựa người vào cửa sổ, nhìn ra vô định mà nghĩ rằng chắc chắn mình cũng là một tòng phạm.
Về nhà, Tin Hla Hla đi nằm vì thấy chóng mặt. Quãng chiều tối, Ma Mai Kha vào phòng Tin Hla Hla hỏi:
- Tin Tin, cô không khỏe sao?
Tin Hla Hla gật gật đầu. Trên trán Ma Mai Kha vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Chiếc áo khoác ngắn tay cũng thấm mồ hôi. Bầu ngực căng sữa của bà mẹ đang mang bầu sáu tháng nổi hằn lên sau lớp vải. Chiếc váy longyi không đủ che đi cái bụng bầu.
- Tôi thấy bảo cô không được khỏe nên qua hỏi thăm một chút. Tôi đang giúp người làm vườn dọn dẹp ngoài kia.
- Ngoài vườn có việc gì à, Ma Mai Kha?
- À, mấy bụi cây quanh nhà rậm rạp quá; rắn thỉnh thoảng vẫn bò ra. Lũ nhóc nhà tôi thì lại hay chơi gần đó mà người làm vườn thì không thể làm một mình được nên tôi ra giúp anh ấy tỉa bớt đi.
Ma Mai Kha ngồi xuống ghế: “Tin Tin, cô muốn ăn món gì không? Hay chỉ là đau đầu thôi? Cô chán ăn à…? Có khi cô có bầu cũng nên”.
Tin Hla Hla giật mình, run run đáp: “Không, không phải vậy… Mỗi lần có bầu tôi vẫn khỏe, thậm chí còn không nhận ra là mình có bầu ấy chứ”.
“Vâng, tôi nghĩ là vậy. Chúng ta cứ người này nối tiếp người kia như vậy nhỉ? Đứa trong bụng tôi đang là đứa thứ sáu rồi đấy, và ban đầu là tôi cũng thấy chán ăn… và sợ rằng mình sẽ bị ốm. Lũ trẻ thì quá sức nghịch ngợm và ầm ĩ, một mình bố chúng chẳng thể quản nổi”.
Tin Hla Hla hỏi: “Bụng cô cũng khá lớn rồi đấy. Cô không thấy mệt vì có quá nhiều con sao?”
Ma Mai Kha mỉm cười: “Đôi khi cũng mệt chứ. Cũng tốt nếu không quá dày thế này, vì đứa mới sinh cũng chỉ mới mười tháng tuổi. Vậy mà cái đứa trong bụng tôi cũng đã sáu tháng rồi. Với những ai không có tiền nuôi con thì quả thật thêm một miệng ăn là cả một gánh nặng. Ơn giời là chúng tôi được ở đây, Tin Tin ạ. Chúng tôi có thể tiết kiệm được cả 100 Kyat tiền lương. Chứ còn với 100 Kyat, chúng tôi khó thể trang trải cho những khoản như học phí, tiền thuê nhà với cả năm đứa con lít nhít thế này”.
Tin Hla Hla thấy nghẹn thở. Cô chẳng bao giờ phải ngủ với lũ trẻ vì mỗi đứa đã có một người trông trẻ lo mọi việc. Cô chưa từng phải mất ngủ một đêm nào. Vậy thì tại sao cô lại bỏ đi giọt máu của mình? Tại sao cô không tư vấn cùng bác sĩ về kế hoạch hóa gia đình cơ chứ?
Cô đem những câu hỏi đó ra hỏi Ma Mai Kha, tất nhiên là không nói đó là mình và mong có câu trả lời rằng nhiều người mẹ khác cũng vậy. Nhưng câu trả lời lại hoàn toàn khác.
Ma Mai Kha bảo: “Tôi không hiểu họ làm thế nào, nhưng có lẽ là họ uống thuốc tránh thai. Mấy bà bán hàng rong ở cổng trường học vẫn bảo với tôi là có những người phá khi thai còn nhỏ, thậm chí còn mổ nữa cơ. Sau khi sử dụng thủ thuật, nếu không may, họ có thể tử vong. Nghĩ tới cảnh lũ trẻ mất mẹ là tôi không dám phá nữa. Chúng nào có lỗi gì cơ chứ, những đứa trẻ ấy? Chúng hoàn toàn vô tội… Cô sao vậy, Tin Tin?”.
Mắt Tin Hla Hla mờ đi, đầu óc quay cuồng. Ma Mai Kha nhanh chóng đỡ lấy đầu Tin Hla Hla, gọi người hầu gái: “Aye Sein đâu, vào đây nhanh”. Tin Hla Hla tỉnh lại nhanh chóng, nhưng cô chẳng buồn ngẩng đầu dậy nữa. Một lúc sau, khi thấy Tin Hla Hla đã gà gật ngủ, Ma Mai Kha mới rời khỏi phòng.
Sau cuộc nói chuyện với Ma Mai Kha, đầu óc Tin Hla Hla trở nên trống rỗng. Cần phải có một lý do gì đó để biện minh cho điều này. Nhưng Tin Hla Hla thì có lý do gì chứ? Bốn con với điều kiện tài chính như Tin Hla Hla thì chẳng có gì là khó khăn đến độ phải bỏ đi giọt máu của mình.
Từ hôm đó, Tin Hla Hla không muốn nhìn thấy Ma Mai Kha nữa. Không hẳn là vì giận dữ hay thù ghét, mà là vì ám ảnh. Cô luôn thấy không thoải mái mỗi khi nhìn Ma Mai Kha chăm lũ trẻ nhà mình.
Lương tâm cắn rứt, Tin Hla Hla tự hỏi tại sao Ma Mai Kha có thể gánh vác cả một gia đình lớn như vậy với thu nhập ít ỏi trong khi với tất cả sự giàu có của mình thì Tin Hla Hla lại không làm được điều đó. Mỗi lần nhìn thấy Ma Mai Kha từ ban công, Tin Hla Hla lại thấy không biết bao nhiêu câu hỏi cứ bung ra trong đầu. Mỗi lần như vậy, cô lại chạy vào phòng, úp mặt lên gối mà khóc. Tin Hla Hla khóc nhiều đến độ cuối cùng cô quyết định rằng mình phải không bao giờ nhìn thấy Ma Mai Kha nữa.
Thực ra, vì quá ám ảnh nên Tin Hla Hla không còn suy nghĩ thấu đáo được nữa. Cô chỉ bảo chồng: “Anh cho vợ chồng Ma Mai Kha ba tháng lương rồi bảo họ hãy đi đi”.
Lời nói của cô là mệnh lệnh đối với U Kyaw Thar, nhưng thật khó thực hiện.
* * *
Hôm đó, Ma Mai Kha đang giúp người làm vườn dọn dẹp mấy bụi cây thì đột nhiên Ba Hla gọi:
- Mai Kha, em biết chưa? Chúng ta sẽ đi Dawai với ông chủ đấy.
- Cả nhà chúng ta sao…?
- Đúng vậy. Ông chủ bảo đang cần một người trông nom ngôi nhà ở khu mỏ và chúng ta sẽ là người làm việc đó. Lũ trẻ có thể đi học ở trường dành cho thợ mỏ. Tin tốt là lương của anh sẽ tăng thêm 50 Kyat.
Ma Mai Kha bỏ con dao tỉa cây xuống, hỏi: “Sao lại tất cả chúng ta cùng đi vậy? Tin Tin đang ốm. Em thấy áy náy nếu mình đi trong lúc này”.
“Ồ, ông chủ đã hoãn cả chuyến đi để đợi chúng ta. Chúng ta nên đóng hành lý nhanh đi. Ngày kia hành lý sẽ được chuyển đi bằng đường thủy”.
U Kyaw Thar đã lựa chọn phương án tốt nhất, tốt hơn nhiều so với việc phải cho họ thôi việc. Như thế, anh mới thanh thản! Anh tự nhủ, chẳng phải dân gian vẫn có câu: “Khi đê sông Nyaung Oo mà vỡ thì đàn bò chẳng con nào được yên” đó sao?
Truyện ngắn của KHIN HNIN YU (Myanmar) MAI CHI (dịch)