Chúng tôi từng có những buổi học ngay ngắn ở lớp và bữa trưa ngon lành dẫu chỉ là cơm với rau cải xào, lạc rang hay cá mắm, thi thoảng có bữa cơm thịt đã là hạnh phúc. Cô giáo nấu cơm cho chúng tôi ăn xong và giục từng đứa ngủ trưa.
Những đứa trẻ nằm co mình trên tấm phản nghe gió đi qua kẽ liếp, cái lạnh mùa đông tràn trề, khô nẻ. Chắc không chỉ tôi mà mấy đứa bên cạnh cũng không chợp mắt được. Tiếng hát khe khẽ của cô như đáp với gió rằng hãy yên lặng và hiền ngoan như đứa trẻ lúc này.
Ngày nhập học, cô gọi đọc tên và hỏi han từng đứa. Chúng tôi rụt rè không dám nói vì chỉ quen nói chuyện với bố mẹ mà thôi. Dần dần, chúng tôi quen thuộc với cuộc sống học bán trú, cũng dần hình thành nếp sống đúng giờ giấc theo hướng dẫn của cô.
Cô dạy chúng tôi cách buộc tóc gọn gàng, chăm sóc bản thân và sự chăm chỉ. Ngoài giờ học, cô hướng dẫn cách đánh luống, trồng rau. Những đứa trẻ lên chín, lên mười ngây thơ, nhút nhát thi thoảng theo cô ra ven suối hái rau dớn và lấy hoa chuối rừng, được cô kể cho biết bao là chuyện lạ lẫm, thú vị phía bên kia những ngọn núi nhấp nhô, xanh ngặt phía trước.
Đôi lần tôi thầm ước mình có thể vượt sang những ngọn núi ấy và xa hơn nữa. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác vui sướng khi được cô đưa cho những tờ báo tỉnh và quyển báo thiếu niên cũ của con cô. Tôi xem tranh xong một lượt rồi đọc đi đọc lại các bài viết. Càng đọc càng mê mẩn.
Cô là cô giáo, chắc là cô vui lắm nhỉ? Có ai đó buột miệng nói giữa lao xao chuyện trò. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Chắc hẳn cô đã nhớ gia đình và những đứa con của mình đến nhường nào. Chúng tôi thường thấy cô chằng bó củi to, thêm bó cây mon nữa lên xe đạp xuôi dốc mỗi dịp về thăm nhà. Mãi sau này tôi mới biết, cô tranh thủ nuôi lợn, gà mới đủ kinh phí trang trải cuộc sống gia đình.
Những vui buồn cô giữ trong lòng, chỉ tình cảm của cô dành cho chúng tôi là có thể cảm nhận được hết. Có dạo cô căng thẳng lắm, bạn Dâu ở bản trên nghỉ học triền miên, cô lên nhà bảo mấy cũng không chịu xuống lớp. Gặp cô, bạn Dâu cũng chẳng chào, lầm lũi đứng nép sau cánh cửa bếp lấm lét nhìn. Ấy thế mà sau khi đọc tờ giấy cô viết cho mình, Dâu bỗng nhiên đồng ý đến lớp và học hành tiến bộ trông thấy.
Cây thàn mát cổ thụ vẫn uy nghiêm đứng đó, lặng im và cao cả nhưng lớp học lợp lá cọ, trát tường bằng đất và rơm khô ngày ấy đã lẫn vào thời gian. Cây thàn mát đã chứng kiến bao nhiêu câu chuyện của ngày xưa và hiện tại, chỉ có điều tôi thắc mắc không biết cô đã viết những gì trong bức thư tay cho bạn tôi? Liệu bạn tôi có kể lại chuyện này với học sinh của cậu ấy hay không? Có khi, bí mật này chỉ có cây thàn mát biết được mà thôi.
Tản văn của HƯƠNG LY