Bố tôi là người gốc Bắc, nơi “chôn nhau cắt rốn” của tôi lại ở núi rừng Tây Nguyên, thành ra quê cha đất tổ với tôi cho đến tận bây giờ không chỉ xa xôi về địa lý. Cũng vì thế, hình ảnh của bờ tre lũy đất, của con sông êm đềm chảy trôi trong cái vui buồn bất tận của người dân quê mình chỉ là một lát cắt mỏng manh tôi ghi lại được qua đôi ba vần thơ, câu hát hay một chuyến đi vội vàng. Vậy mà, như một lẽ tự nhiên, khi nhắc về bóng hình của một dòng sông nào đó, lòng tôi lại nảy nở những niềm thương mến như thể đã từng chôn chặt dòng sông ấy vào ký ức tự thuở nào.
Nhà tôi nằm cạnh một hồ nước đẹp như tranh, người ta gọi đó là đôi mắt cao nguyên, một đôi mắt chưa xa đã nhớ. Có người từng nói Pleiku không có hồ T’Nưng thì trống vắng lắm. Đúng vậy. Nhưng tôi tận trong sâu thẳm vẫn nghĩ rằng một hồ nước dù rất rộng, dù thật sâu thì vẫn cứ lặng lẽ trầm mình, lặng lẽ dừng chân. Thật khó để dòng nối dòng, mỗi ngày lại mênh mang thêm. Đôi khi tham lam không giữ nổi mình, nhất là trong những ngày ngột ngạt đến chông chênh giữa năm tháng cuộc đời, tôi lại mơ về một dòng sông và khát mình được ôm sông mà ngủ.
 |
|
Minh họa: LÊ ANH |
Tôi đã lựa chọn cách mình sống, chấp nhận thành bại lẫn vui buồn, cũng chẳng bao giờ tiếc nuối khi trái tim đương còn nồng nàn giữa nhân gian. Nhưng có lúc chới với chẳng thể tỏ bày cùng ai, tôi trở về úp mặt vào giấc mơ của mình. Đó là giấc mơ có hơi gió mát lành ùa đến từ một con sông chưa bao giờ được định danh trong tâm trí. Cảm giác ấy rõ rệt nhưng không thể nào giải thích bằng lời. Có phải dòng sông nào cũng mang một nỗi niềm riêng, dòng nối dòng quặn thắt? Tôi bắt gặp được điều gì ở con sông ấy mà lại được khỏa lấp lòng mình bằng những lời ca êm dịu nhất. Tuổi trẻ tôi để lại trong tiềm thức tôi cảnh tượng về một người con gái ngồi lặng lẽ trước bờ sông vắng, mắt nhìn ra cái xanh thẫm của dòng, nghe sông dẫn chuyện về một miền đất bí ẩn nào đó phía bên kia bờ. Rồi sông khẽ bên tai rằng: Bao dung nhé, cuộc đời có bao lâu… và tôi bỗng quên ngay những “lởm chởm” của cuộc đời, du mục lòng mình ra phía gió.
Trong giấc mơ tôi, một thế giới đẹp đẽ vô ngần chẳng thể nào thiếu vắng một dòng sông hoang vu. Hoang vu nhưng chưa bao giờ lạnh lẽo! Vì cạnh sông là bờ cỏ mềm, ngẩng nhìn lên lại thoáng mây bay. Giá mà được ôm sông ngủ một giấc dài như gió, dẫu muộn mằn tôi cũng cam lòng. Tôi vẫn hiểu, dòng sông thì miên man lắm, cứ rong ruổi mãi, ngun ngút mãi. Tự lòng sông cũng đau đáu trở mình với kiêu hãnh, vui buồn, nuối tiếc. Có lúc, sông cũng ngừng một nhịp chảy để ngã mình vào bờ ngơi nghỉ rồi tiếp tục trôi…
Những ngày tháng tư sắp đến, tôi cầm bút viết cho giấc mơ tôi: Tháng tư khát ôm sông mà ngủ/ Để tim ta rộng đến vô chừng/ Rồi thức dậy ôm vào tất cả/ Bằng chân thành và những bao dung...
Tản văn của LỮ HỒNG