Đã 6 giờ 15 chiều. Khi Ted bước lên bậc thang tầng hai chiếc phà thì Fred Lewis như đã chờ sẵn ở đó từ lâu với tờ báo. Fred Lewis ngoác miệng cười nửa chế nhạo, nửa phấn khích. Tất cả dường như đều tập trung vào Ted, cứ như đây là một trò đùa nhằm vào anh vậy. Anh thấy sự tự tin của mình bị đe dọa. Khóe miệng anh xệch đi trên cái má phính khi phải cố tỏ ra dửng dưng bất cần.
Có người nói: “Anh ta không biết đâu, thực sự không biết đâu”.
Rồi lại có người bảo: “Vợ anh ta trúng số đó”.
Một ngón tay cáu bẩn chỉ vào dòng chữ trên báo: “Anh ta không tin đâu. Đưa tờ báo cho anh ta. Rõ như ban ngày nhé: Bà Grace Bilborough, số 52 đường Cuthbert”.
“Giải nhất, năm nghìn đô la từ Công ty ‘Hy vọng cuối cùng’”.
Fred Lewis lắc đầu: “Trông anh ta có vẻ không được vui”.
 |
Minh họa: Lê Hải. |
Ted hờ hững nhồi tẩu nhưng rõ ràng là những ngón tay của anh đang run rẩy. Anh cố giấu cái cảm giác run rẩy đó vào tận đáy lòng. Cũng còn may là đồng nghiệp của anh chưa hay biết gì về điều này. Grace lẽ ra đã có thể báo cho anh biết mới phải chứ. Cô có thể nhờ nhà Thompson gọi điện cho anh. Bill lúc nào chẳng mượn máy xén cỏ và thang; vì vậy, cũng chẳng khó để nhờ vả vào lúc đó.
Mà đúng là thế thật! Mọi người ai cũng thích Ted theo một cách nào đó. Ted là “người tốt” theo cả hai nghĩa của cụm từ này. Không ủy mị và lúc nào cũng sẵn lòng đùa vui, là một công dân tốt, một người chồng tốt và một ông bố tốt. Anh không phải là loại người từ chối đẩy xe nôi; sẵn lòng ấy chứ. Vợ anh có thể ngẩng cao đầu. Các khoản chi tiêu và các hóa đơn được thanh toán đủ theo từng tuần và thậm chí anh còn để dành được tí chút, chẳng nhiều lắm nhưng cũng là một thứ gì đó và đó đã là một thắng lợi rồi, nhất là theo cái cách mà mọi thứ đáng phải thế. Ted luôn vui vẻ, hài hước với mọi người. Anh vẫn luôn cho rằng đặt niềm tin vào ai đó là một phần thưởng, nhưng không phải với Grace.
Ted nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chẳng thấy thích thú với thông tin trên báo tối nay. Chiếc phà rung lắc mạnh và để lại một lằn nước trắng xóa phía sau trên mặt sông. Trời đang tối dần; mặt trời đang lặn xuống sau những đám mây xám, êm đềm, không hình dạng như khói sương. Không gian nhập nhoạng tối khiến những tia sáng từ vầng mặt trời cứ rút ngắn lại, như một chiếc đĩa tròn màu vàng, giống với mặt trăng hơn là mặt trời đang trôi trong sương. Từ vầng mặt trời đỏ ối, một lằn sáng màu cam tỏa xuống lòng sông. Sóng lan ra từ con phà trải rộng ra về phía đó, cho đến khi những quãng tối li ti xén vụn nó ra. Bờ sông dựng đứng, bao lấy con sông, khiến nó như biến thành một chiếc hồ, cũng đang bị bóng tối xâm chiếm.
Ted ngẫm nghĩ: “Năm nghìn bảng. Năm nghìn bảng cơ đấy”. Năm nghìn bảng âm thầm sinh lãi sẽ giúp tuổi già yên ổn. Ted có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với năm nghìn bảng. Thật là một cảm giác dễ chịu khi chỉ cần nghĩ tới điều đó. Thật khó có thể tượng tượng được rằng năm nghìn bảng lại liên quan tới Grace. Lẽ ra cô ấy phải nói cho anh biết mới phải chứ. Còn nữa, cô ấy lấy đâu ra năm bảng và ba cent để mua vé số cơ chứ? Anh không thể không nghĩ về điều này. Khi kế hoạch chi tiêu đã được lập một cách chi tiết, tỉ mỉ thì không thể nào dôi ra những năm bảng ba cent như vậy được. Nếu có dôi ra thì cũng không thể ở đó mà mua vé số được. Anh sẽ đưa số dôi đó vào ngân hàng ngay lập tức. Chắc chắn là anh đã lơi lỏng quản lý việc nhà. Chắc chắn là Grace đã không chi tiêu hết số tiền anh đưa để có tiền mua vé số. Đầu anh ong ong ngờ vực. Có điều gì đó Grace muốn giấu, vậy mà anh vẫn cứ nghĩ rằng cô chẳng giấu anh điều gì. Anh đã mặc nhiên coi như không có gì để nói trong câu chuyện thường ngày. Nhưng rồi anh thấy bớt căng thẳng hơn khi nghĩ rằng điều quan trọng là Grace đã trúng năm nghìn bảng. Anh an tâm khi nhớ rằng Grace luôn là một người vợ tốt. Trong khi nghĩ tới những điều đó, trong đầu anh hiện lên hình ảnh miếng lót trên áo, chiếc quần mới giặt để anh đi chơi tennis, lũ trẻ lúc nào cũng thơm tho và căn nhà gọn gàng, sạch sẽ. Thật là một người vợ tốt. Và anh nghĩ mình cũng là một người chồng tốt, kiếm tiền nuôi gia đình và chẳng bao giờ để mắt tới người phụ nữ nào khác. Ai cũng phải công nhận rằng gia đình anh là một hình mẫu. Tuy vậy, anh vẫn thấy ở nhà người khác vui hơn ở nhà mình. Bởi Grace chẳng lúc nào vui vẻ và dễ tính cả. Trông cô lúc nào cũng ủ rũ. Anh ăn mặc gọn gàng hơn Grace, ai cũng thấy rõ điều đó mặc dù anh phải làm việc nhiều hơn. Tất cả những gì Grace phải làm chỉ là trông nom việc nhà và lũ trẻ. Grace lúc nào cũng có vẻ tất bật làm việc, nhưng anh chẳng thấy có gì khiến cô phải mất quá nhiều thời gian như vậy. Chỉ là sự ương gàn của phụ nữ mà thôi; cũng chẳng phải là Grace đã già. Mới mười năm kết hôn cùng hai mặt con chưa xóa hết những nét tính cách con gái-vốn non nớt, trẻ con chưa bao giờ dịu ngọt, trong cô. Nếu có điều gì thay đổi thì có lẽ đó là Grace giờ đã trở nên thông minh hơn. Anh vẫn không hiểu Grace lấy đâu ra năm bảng và ba cent. Nếu cô ấy hoang phí năm bảng ba cent như thế thì liệu có phải anh đã đưa quá nhiều tiền chi tiêu việc nhà hay không? Và tại sao cô ấy lại chọn cái tên “Hy vọng cuối cùng” quái quỷ ấy? Liệu có phải là không còn hy vọng nào khác hay không? Mà cũng có thể nó chẳng có ý nghĩa gì ngoài một cái tên để đem lại may mắn.
Phà vào bến. Ted bước lên bờ và cố gắng không bước đi theo cái cách của một người có vợ vừa trúng số độc đắc. Anh vừa thấy vui, vừa thấy mệt mỏi. Mặt trời đã lặn hẳn, để lại những đám mây mỏng mảnh nhiều hình dạng đang dồn lại với nhau, viền quanh bởi những tia ánh vàng. Người đi cùng cũng thưa dần. Họ đã rẽ vào đường nhánh hoặc những cánh cổng mở sẵn bên đường. Giờ Ted mới thấy cái cảm giác đau mỏi nơi khóe miệng khi anh phải mỉm cười liên tục. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là đến nhà. Ted cố bước đi thật chậm rãi. Giờ thì anh đang đứng trước cổng nhà mình. Chẳng thấy ai cả! Anh đứng đó một lúc, nhìn quanh như thể bây giờ mới nhìn thấy ngôi nhà mình từng ở mười năm nay vậy.
Căn nhà có vẻ ngoài tồi tàn và hơi xô về phía trước. Ngói trên mái đã đổi màu; gỗ cũng cần phải được sơn lại; mặt sàn từng được Ted lát với cả nhiệt tâm nay có cái vẻ nhố nhăng khó chịu. Một ý tưởng mới mẻ xuất hiện trong đầu Ted: “Ta có thể rời khỏi đây”. Ted ngần ngại chưa muốn bước vào nhà. Đã rất lâu rồi không có sự kiện gì quan trọng xảy ra giữa anh và Grace. Điều đó khiến anh cảm thấy ngượng ngập. Anh không biết Grace tiếp nhận chuyện này thế nào. Liệu cô ấy có quá xúc động mà quên chuẩn bị bữa tối hay không? Anh hy vọng là vậy nhưng cũng lo sợ rằng mọi sự chẳng phải vậy.
* * *
Ted bước vào phòng khách, treo mũ lên và gọi to bằng cái giọng cục mịch của mình: “Ồ, bà vợ giàu có của tôi đâu nào?”
Grace đang ở trong bếp dọn bữa tối, nói vọng ra: “Anh về muộn. Bữa tối đã nguội mất rồi”. Grace bước ra, giọng bải hoải: “Tôi đã đuổi hết cái đám phóng viên đó đi rồi”. Grace là người có cá tính, người ta có thể tin được rằng Grace có khả năng đối phó với đám phóng viên non nghề. Thậm chí cô còn chẳng buồn nói chuyện trúng số với chồng mình nữa cơ mà. Ted khoanh tay, nhìn Grace bằng ánh mắt nghiêm nghị, trong đầu Ted lại lởn vởn câu hỏi: ‘Cô ta lấy đâu ra tiền mua vé số nhỉ?’, nhưng lần này câu hỏi cứ vang vang, rõ ràng hơn.
Giờ thì chỉ còn hai người. Một khoảng lặng kéo dài. Grace bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Ted cảm thấy mình phải làm một điều gì đó. Anh kéo tay Grace, hỏi: “Grace, cô không hài lòng sao?”
Grace nhìn Ted một giây. Khuôn mặt cô trở nên nhăn nhúm và một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn nước mắt đang chực vỡ tung. Grace giật tay ra, đáp: “Đúng vậy!” và vơ lấy đống bát đĩa đi thẳng vào nhà bếp. Ted vội đi theo.
“Cô thật kín chuyện. Sao không nói gì với tôi về việc đó?”.
Grace đi đi lại lại trong nhà bếp. Một lúc sau, Grace đưa ra câu trả lời cho câu hỏi vẫn đang lởn vởn trong đầu Ted: “Tôi đã bán sợi dây chuyền và chiếc nhẫn của mẹ tôi. Mỗi tuần tôi mua một chiếc vé số cho tới khi hết số tiền đó”.
Grace nói: “Đó là tiền của tôi”.
Ted lúng búng: “Tôi có nói đó không phải là tiền của cô đâu?”
Grace đáp: “Không, anh không hề nói”.
Đống chén đĩa lạch cạch trong tay Grace. Cô đang cảm nhận rõ một điều gì đó đang tới, rất rõ. Nhưng Ted không biết. Anh không thể hiểu được cô, không thể hiểu được điều đó.
Grace bước tới trước mặt Ted, lưng quay về phía bàn ăn, toàn thân căng thẳng.
“Anh đang băn khoăn tôi sẽ làm gì sao? Tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi sẽ đi ngay. Tự tôi sẽ đi. Trước khi quá muộn. Ngay ngày mai tôi sẽ đi. Anh sẽ không mất thêm một xu nào so với hiện tại đâu”.
Ted nhìn Grace trân trối, hai tay buông thõng: “Vậy ra ý cô đúng là như vậy, như trên báo đã viết-"Hy vọng cuối cùng"?”
Grace đáp: “Đúng vậy!”
Truyện ngắn của Marijorie Barnard (Australia) XUYẾN CHI (dịch)