Lê Đình Nguyên sinh ra ở nội thành Hà Nội, nhưng quê gốc Quảng Ngãi. Anh là họa sĩ chính của Nhà hát Múa rối Trung ương. Như lời của họa sĩ Thành Chương, nơi họa sĩ làm việc chính là nơi để Lê Đình Nguyên có điều kiện học hỏi và tiếp thu truyền thống một cách tự nhiên nhất. Cũng vẫn môi trường đó cho anh cơ hội đi nhiều nước trên thế giới và một lần nữa anh được cập nhật thường xuyên với cái mới. Mấy chục năm đi, vừa học vừa làm, giải thưởng có, triển lãm nhóm có, cá nhân ở nước ngoài có… Tất cả đã được họa sĩ chắt lọc để tìm con đường nghệ thuật riêng cho mình. Hình tượng con trâu, như họa sĩ bộc bạch, ngấm vào tâm trí anh, vào tâm hồn anh và ở bất kỳ khoảnh khắc nào anh cũng có thể nhìn thấy… trâu! 

leftcenterrightdel
Họa sĩ Lê Đình Nguyên (thứ hai, từ phải sang) cùng các nghệ sĩ bên tác phẩm “Trâu pháo”. 
Tìm lại những hình ảnh trâu, những chuyển động của trâu, Lê Đình Nguyên đã đi khắp mọi miền đất nước, dọc dải đất hình chữ S để ở triển lãm “Nguyên Trâu II” lần này có khối lượng tạo hình lớn-hơn 100 hình tượng con trâu với chất liệu gỗ, sắt, tre, thạch cao và rơm, cùng với sự chuyển động kỳ lạ, kết hợp nhiều chiêu thức âm thanh bất ngờ, vừa hiện đại vừa dân dã, thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng và du khách. Những tác phẩm như: “Trâu bơi qua sông”, “Trâu áo tơi”, “Trâu giã gạo”, “Trâu đèn”, “Trâu sáo diều”, “Trâu lưỡi cày”… là thành quả được họa sĩ miệt mài tìm kiếm chất liệu cũng như tạo hình thực hiện trong gần 3 năm qua. Mỗi nhân vật trâu, tác phẩm trâu đến với họa sĩ rất đỗi nhẹ nhàng trong các chuyến lang thang về một phiên chợ quê hay những lần "phượt" về mảnh đất Quảng Trị. Những “Trâu pháo”, “Trâu kẻng”, “Trâu bom”… ra đời từ đó. Những ám ảnh về chiến tranh, bom đạn và cảm thức về nỗi đau hậu chiến đã thúc giục anh trở đi trở lại với mảnh đất Khe Sanh, Hướng Hóa của miền Trung. Những quả bom là chứng tích của đau thương, của một thời tàn khốc và mất mát nhưng trở về với đôi bàn tay nghệ thuật của Lê Đình Nguyên, anh biến nó thành bất tử trong “Trâu pháo”, khi gieo lên nó những mầm xanh lá mạ với sức sống kỳ diệu, một niềm hy vọng vào ngày mai ấm áp, no đủ, bình yên. Họa sĩ chia sẻ, làm nên những hình ảnh đó không phải là sự kể khổ hay đơn giản lên án, mà đó là sự chuyển hóa. Sự chuyển hóa từ trái bom hay đạn pháo khủng khiếp đều mang trong sâu thẳm khát vọng thay đổi. “Từ hiện thực, mất mát đau thương, chắp cánh bay lên cho khát vọng, nói rõ bản chất yêu hòa bình, yêu thiên nhiên và con người của dân tộc Việt Nam, đó là điều "Nguyên Trâu II" đã thể hiện được”, nhà văn Nguyễn Văn Thọ cho hay.

Hoa lá, cây cỏ, bom, pháo, xe thồ… kết hợp với nhau để nói lên hiện thực lãng mạn, xoa dịu vết thương thời chiến. Còn thì hiện tại và tương lai là những tác phẩm “Trâu đèn”, “Trâu đàn”, “Cầu trâu”, “Trâu đồng hồ”, “Trâu Vespa”… lại làm nên một thương hiệu "Nguyên Trâu" mới, tinh tế và độc đáo. Họa sĩ Thành Chương nhận xét, những dị thú trâu của Lê Đình Nguyên là một đóng góp đáng quý cho nền nghệ thuật điêu khắc nước nhà.

Bài và ảnh: CHÂU XUYÊN