Những cây hoa giấy rực rỡ sắc màu ghép trên cùng một thân cây cũng rất đặc biệt. Nhưng không phải hoa ghép lúc nào cũng đạt được vẻ đẹp như mong đợi.

Nhiều khi tôi tiếc ngẩn ngơ vẻ đẹp của vườn bằng lăng cạnh nhà, vừa tiếc cho nét mong manh tinh khiết của tường vi. Không biết ai có sáng kiến đem hai cây ghép vào nhau. Đó là những mảnh ghép vụn. Sự tác hợp đó không đem lại vẻ tương trợ cho nhau, trái lại sẽ làm giảm đi nét đẹp vốn mang nét đặc trưng của mỗi loài.

Tôi thương bông hoa tím bằng lăng từ khi cây chưa được đem về làm cây cảnh như bây giờ. Cây bằng lăng khi đó còn ẩn sâu trong những cánh rừng. Chỗ gần ruộng nhà tôi khi đó có cây bằng lăng trên gò đất cao cao, khẳng khiu, trơ trụi giữa đồng. Ông tôi bảo chỗ đó xưa là rừng, rồi người ta khẩn hoang làm rẫy. Nhiều giống cây rừng biến mất còn sót lại cây bằng lăng đứng sừng sững giữa trời như một chứng nhân cho những dời đổi của thời cuộc. Những bữa đem cơm cho ba mẹ đi làm đồng, cả nhà ngồi ăn cơm rồi chợp mắt dưới tàng cây bằng lăng rợp mát. Gió bay cuốn theo mùi rơm thơm đặc trưng của cánh đồng mới gặt xong. Nhớ tuổi mộng mơ đạp xe đi học, giỏ xe đầy hoa tím. Bông hoa ấy ngọt ngào đến độ những con ong cứ vo ve trước giỏ xe. Bông hoa ấy là hoài niệm tuổi học trò với chớm rung động biết yêu màu hoa tím. Rồi bằng lăng trở thành cây kiểng. Người ta săn lùng khắp nơi tận rừng sâu núi thẳm. Nhà nào cũng cố tìm một cây bằng lăng về trồng cho hợp thời. Bằng lăng giã từ rừng về phố. Rồi như những trào lưu thời trang hay âm nhạc, bằng lăng cũng qua thời. Những cây được săn đón hôm nào không còn bén rễ ở góc sân nhà ai đó, hoặc nếu có thì sự hiện diện của nó không còn làm ai mảy may rung động. Hóa ra tình cảm dành cho hoa không mang màu tím thủy chung. Nó là trào lưu phập phồng như thủy triều lên xuống. Rồi bằng lăng ra phố, những cây gầy khẳng khiu hồn nhiên tận hiến những mùa hoa đẹp. Hoa lãng đãng rơi tạo thành thảm hoa tím trên phố. Dòng xe vẫn tấp nập đi, có đôi mắt nào mơ màng lơ đễnh nhìn hoa như tôi hồi mười sáu. Thương hoa cũng như con người, đều chứa đựng những thân phận riêng.

Tôi biết tường vi trước khi biết hoa mang tên đó. Trong lớp có bạn nữ xinh xắn, tóc tết bím, giọng nhẹ nhàng những chừ, mô, rứa… Những lần cùng nhau đi ngang qua thư viện cạnh cây hoa nhìn quen mà lạ, cô bạn nói đây là cây hoa mang tên của mình-Tường Vi. Thật không đó? Bạn gật đầu. Bạn thấy đẹp không? Tôi gật đầu, mắt không chớp. Thật lòng tôi thấy hoa gì mà không có nét riêng vừa hao hao hoa bằng lăng lại từa tựa hoa cây sơ ri. Mỏng manh quá. Cô bạn phản đối rằng, nhà mình ở Huế mưa bão liên miên mà tường vi có ngã đổ bao chừ. Cây mong manh nhưng dẻo dai bền chắc… Rồi khi ra trường, chúng tôi lo tìm hướng mưu sinh, thời ấy không có điện thoại di động hay mạng xã hội để có thể kết nối. Ở quê tôi, loài hoa đó không phổ biến cho mãi đến những năm gần đây, tường vi được trồng rộng rãi khắp nơi từ bờ rào nhà đến dải phân cách khắp các tuyến đường nội thị. Trên những chuyến xe buýt đi làm hay từ nơi làm việc trở về nhà, khi lướt qua những ngôi nhà hay dải phân cách có những bụi hoa mỏng manh mang những chùm kết đầy những hoa nhỏ li ti, tôi lại thấy mình như trở lại thuở sinh viên sống xa nhà có những người bạn thật dễ thương. Chưa gặp lại Tường Vi của ngày xưa nhưng tôi mong rằng cô cũng như loài hoa cùng tên ấy, dẫu dông bão cuộc đời cũng sẽ kiên cường đi qua để mai này khi có dịp gặp lại vẫn rạng rỡ nụ cười, dù không còn hồn nhiên như nụ cười thanh tân ngày ấy.

Tôi nhìn sang vườn bên, chỗ thân cây bằng lăng bị cưa đã được ghép những nhánh tường vi. Mắt ghép đã lên xanh, có những cành đã trổ những bông hoa đầu phơn phớt hồng. Người ta không phải ngẫu nhiên mà ghép chúng lại vì chúng cùng họ. Nhưng thật tội nghiệp những nhánh cây tường vi mảnh khảnh mọc cheo leo trên gốc bằng lăng to xù xì. Những nhánh cây khẳng khiu trên gốc bằng lăng to thành ra nhìn vô cùng khấp khểnh. Có cảm giác liên tưởng đến hình ảnh những người bé nhỏ đứng trên vai kẻ khổng lồ. Chắc rằng, cành tường vi có thể vươn cao hơn nhưng không thể vững chãi như tường vi thân bụi được bám rễ hút dưỡng chất từ đất mà luôn mang phận nương nhờ. Hai loài hoa khác nhau, hai nét đẹp khác nhau không thể hòa điệu sao lại bắt cây này hy sinh để cây kia tỏa sáng. Thật buồn khi cả hai đều không thể đẹp khi không được là chính mình.

 

Tản văn của TRƯƠNG QUỐC TOÀN