Mỗi ngày tôi để một hạt đậu vào trong lọ.
Hạt đậu trong lọ nhiều lên… nhiều lên… nhiều lên…
Giờ tôi muốn đổ những hạt đậu trong lọ ra để nấu cháo giải cảm.
Bạn biết điều gì xảy ra rồi đấy, nếu bạn từng làm thế, trừ khi bạn đập vỡ chiếc lọ.
Tôi đặt tên những hạt đậu là Nỗi nhớ.
Tôi đặt tên chiếc lọ là Trái tim.
Mỗi ngày tôi vô tình gom thương nhớ vào trái tim mà không biết rằng, đến một lúc nào đó, khi tôi muốn giũ bỏ nó đi, quả thực không phải chuyện dễ dàng.
Cô gái ấy có một người bạn thân. Một lần, trong giấc mơ của mình, cô thấy cậu bị thương và chết. Cô chạy đến ôm cậu vào lòng, nức nở khóc. Nhìn cậu ấy chết trên tay mình, trái tim cô đau đớn thắt nghẹn.
Tuổi trẻ của cô là những kỷ niệm tuyệt đẹp cùng cậu ấy. Nhưng cô luôn có linh cảm rằng cậu sẽ tuột khỏi tay cô mãi mãi. Nên khi cậu có người yêu mà không phải cô, cô đã rơi vào một khoảng vỡ mênh mang. Cô luôn tự hỏi tại sao cô lại đau khổ, khi người bạn thân nhất của mình đang hạnh phúc. Suốt bao nhiêu năm cô đã tin đó là một tình bạn đẹp, chứ không phải tình yêu!
Đó là câu chuyện của tuổi trẻ. Khi người ta trẻ, người ta yêu, người ta không biết tình yêu là một món quà hay một sự trừng phạt. Người ta không biết mình cần có bao nhiêu trái tim để trang trải hết những yêu thương trong cuộc đời.
Có câu chuyện kể rằng: Một vị thần nọ có bốn cô con gái xinh đẹp. Một hôm, vị thần gọi bốn cô đến rồi bảo: Ta đã không phải chờ đợi lâu để đến ngày ta trao cho các con một món quà. Đó là Tuổi trẻ. Các con hãy giữ lấy, và đi khắp bốn phương trời, tiêu tuổi trẻ của mình sao cho hiệu quả nhất.
Bốn cô con gái của vị thần hào hứng nhận món quà của cha rồi từ biệt. Cô thứ nhất tiêu tuổi trẻ của mình vào những thú vui mua sắm tiệc tùng. Cô thứ hai tiêu tuổi trẻ vào những chuyến phiêu lưu và các hoạt động vì cộng đồng. Cô thứ ba tiêu tuổi trẻ cho việc tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời. Cô thứ tư, cô gái út không tiêu tuổi trẻ của mình vào việc gì cả. Cô giữ nó trong tay, cô sợ nó biến mất.
Nhiều năm sau, bốn cô con gái của vị thần đều trở về thăm cha. Cả bốn cô đều đã già. Người tiêu nhiều nhất cho nhiều mục đích nhất và cả người không tiêu gì, họ đều không còn tuổi trẻ. Tuổi trẻ là món quà kỳ lạ. Không tiêu đến nó, nó vẫn mất đi.
Tôi cho rằng tình yêu của cô bạn đã bị lý trí lấn át, dọa nạt, nên nó phải trốn vào trong những giấc mơ. Giấc mơ đau khổ kia là một cảnh báo của tình yêu.
Thực ra, tình yêu không có nhiều cơ hội để đến với ta trong đời. Cơ hội để được ta đón nhận càng ít hơn, cho nên phần lớn chúng ta dành thời gian cho sự tiếc nuối.
Trên thế giới, người ta đã làm nhiều cuộc nghiên cứu, thử nghiệm về nhiều lĩnh vực trong đời sống. Tôi nhớ có một nghiên cứu về những người già đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời, khi người ta hỏi họ rằng: “Trong đời bạn, bạn nuối tiếc điều gì nhất?”. Câu trả lời không phải là tuổi trẻ, tình yêu, tiền bạc, mà là: Những việc ta đã không bao giờ làm.
Người ta luôn tiếc nuối những việc họ đã không bao giờ làm. Vậy đó.
Tản văn của PHẠM GIA HÂN