Cứ nhìn anh đi làm về, mang theo lủng lẳng cơm cháy chà bông, chôm chôm hay mấy con cá vàng đang bơi lượn là biết túi anh xủng xẻng. Chẳng có cách nào chồng giấu tiền được trước con mắt tinh tường của Hương. Cô thường xuyên cằn nhằn chồng là sống nay biết nay, cứ đầu tháng huy hoàng, cuối tháng nước tương, nhưng anh Khoa vẫn không bỏ được thói quen tiêu xài kiểu tùy hứng ấy. Đàn ông như thế thật chẳng thể nào khá được, là kết luận đầy ngán ngẩm của cô về chồng.

Cái chuyện rộng rãi, biết điều của Khoa cũng chính là nguyên nhân khiến cho vợ chồng anh hay lục đục. Sao việc gì cũng réo chồng mình là thế nào? Chúng tôi có phải là cái kho vàng, kho bạc gì đâu mà toàn kêu gọi đóng góp này nọ? Bao lần, Hương xa gần phản ứng, xen với bực dọc khi bị phía bên chồng đùn đẩy trách nhiệm. Kết hôn rồi, Hương ngày càng ngậm ngùi nhận ra dường như mình sai lầm. Căn nhà cấp bốn tọa lạc cuối hẻm cụt, nơi gia đình Hương và cả bố mẹ chồng đang sinh sống vừa nhỏ bé, vừa xập xệ. Lòng cô luôn manh nha ý định: Muốn ra riêng, thoát khỏi chốn ấy càng nhanh càng tốt.

Nhưng anh Khoa không nghĩ vậy. Chồng cô thuộc tuýp đàn ông thà mất vợ chứ không bao giờ bỏ cha mẹ, họ hàng. Hồi mới quen nhau, có lần mẹ vợ tương lai của Khoa vui vẻ nêu lên tình huống kinh điển rằng, nếu Hương và mẹ cháu cùng rơi xuống sông, cháu chọn cứu ai? Đời chẳng phải câu chuyện cười để Khoa có thể trả lời gọn rằng, xin cô yên tâm, mẹ cháu biết bơi, nhất định cháu sẽ cứu Hương lên. Anh cũng không thể nào mạnh miệng bảo, mẹ chỉ có một chứ vợ không cô này thì cô khác. Cần chi hỏi khó nhau thế không biết nữa! Nên Khoa im lặng lảng sang chuyện khác. May thay, cuối cùng mẹ Hương vẫn đồng ý cho hai đứa lấy nhau.

Từ lúc sinh cu Bin xong, Hương thay đổi nhiều, quan tâm tới bản thân, muốn chứng tỏ năng lực của mình ở nơi làm việc. Hương vẫn giữ được thân hình gọn gàng, dáng đi uyển chuyển, làn da mềm mượt. Không phải quá đẹp đẽ hút mắt nhưng cũng xinh xắn dễ nhìn. Đàn ông vừa thầm lén, vừa lộ liễu nhìn theo mỗi khi cô xuất hiện. Những chuyến công tác xa gần ngày càng dày, tỷ lệ với số tiền Hương kiếm được và kín đáo mang cất làm quỹ riêng phòng thân. Chứ chồng vô tư như thế, nhà chồng nặng gánh như vậy, không cẩn thận thì có ngày trắng mắt ra…

Để có thể tạm gọi là yên tâm phấn đấu, cộng với cái tính sợ đụng nước hư tay, sợ lửa làm nám mặt, sợ bận rộn vất vả làm cho mau già… thì nhà Hương đương nhiên phải tính đường thuê người giúp việc. Thời buổi gì mà lạ lùng, kiếm chồng có lẽ còn dễ hơn kiếm ô sin. Tìm được ai đó thạo việc, tin cậy được, lại không đứng núi này trông núi nọ, thật còn khó hơn lên trời.

leftcenterrightdel
 Minh họa: Anh Khoa
Từ ngày thằng Bin còn nằm trong bụng mẹ, Hương đã bắt đầu có kinh nghiệm trong việc lựa người giúp việc. Tuổi chừng mười chín, đôi mươi, móng tay sơn phết, chân mày tỉa tót thì sẽ ham chơi, thích hẹn hò, sẽ nhanh chóng chuồn mất sau kỳ lương đầu. Vừa vô đã hỏi han về chỗ ăn, chỗ ngủ, về tủ lạnh, tủ đồ khô thì là mẫu người hay đòi hỏi, sẵn sàng ăn vụng đây mà. Nếu trầm trồ “trời ơi cái áo này của cô đẹp quá, cái váy kia bao tiền, môi cô đánh son tên gì vậy, cô xức nước hoa đấy ư”… thì Hương sẽ phải biết khôn mà khóa tủ áo, tủ giày lại, nếu không muốn bất chợt về nhà bắt gặp siêu mẫu ô sin đang thử mớ đồ đạc của mình. Đời đa dạng thật, nhưng đại khái là thế đấy.

Nhưng đến lượt Huệ thì Hương nhìn nhầm người. Huệ bằng tuổi Hương, mồ côi từ nhỏ, chồng chết bệnh và chỉ còn lại một mình, có khả năng làm việc an phận lâu dài. Huệ mập và hơi lùn, dáng người phốp pháp, ít nói và lầm lũi, trông có vẻ hiền lành. Sau một giai đoạn đổi người xoành xoạch đến mệt mỏi, Hương cũng hết hứng thú nói chuyện tỉ tê tìm hiểu ô sin rồi. Tới đâu thì tới, nước nổi bèo nổi, mặc kệ. Dẫu là thời điểm ấy, nhà Hương cần người hơn bao giờ hết. Mẹ chồng Hương đau bệnh triền miên luôn cần người ở bên.

Mà Hương thì, thực tâm khá ngán ngại người già. Ngay cả mẹ ruột cô còn không có thời gian cận kề chăm sóc, huống chi mẹ chồng. Với những suy nghĩ ấy, Hương dĩ nhiên giấu kín trong đầu, chồng không đọc được. Nhưng nhìn thái độ bên ngoài, ít nhiều gì chắc Khoa cũng hiểu. Chồng Hương biết vậy nhưng bất lực, bởi bận rộn làm thêm kiếm tiền thuốc thang cho mẹ, nuôi con và trả lương ô sin. Cô bảo, có người giúp việc lo rồi, sao anh còn cứ hay bắt bẻ vợ như thế để làm gì? Đấy là khi Khoa đi làm về hỏi vợ, bà nội ăn tối chưa, món gì vậy, thì Hương thờ ơ trả lời “Ai biết đâu đấy, đang mệt muốn chết”. Những lần sau nữa, Khoa quay sang hỏi Huệ. Huệ gật đầu, ngang dọc lau chùi dọn dẹp luôn tay không nghỉ. Dạo sau này, bà cụ cơm nước vung vãi, Huệ phải dỗ đút từng thìa mới chịu ăn…

Đùng cái, hàng xóm nghe chị em thằng Bin sụt sùi khóc bảo, mẹ bỏ đi rồi, mẹ không về nữa. Thực hư ra sao chưa biết, nhưng có vài người chép miệng ra vẻ đồng cảm. Ừ, đàn bà xinh đẹp yếu đuối, vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải cáng đáng cái gia đình chồng nặng gánh, hết tang ma bố chồng đến hầu mẹ chồng như thế, không bỏ cuộc mới là lạ. Mà anh chồng cũng tệ quá cơ, cứ ăn rồi đi suốt, chẳng thấy mặt đâu, hỏi sao vợ càng không thêm nản lòng. Thời buổi này, đàn bà đâu thể cam chịu vất vả, bất công mãi được. Chỉ tội bà cụ với hai đứa nhỏ, lấy ai chăm sóc.

May quá là nhà vẫn còn có Huệ, nhẫn nại ra vào hầu hạ bà già trái tính, cửa nẻo coi ngó hai đứa con của vợ chồng Hương. Huệ không có thời gian la cà hóng chuyện cùng hàng xóm nên chẳng ai biết, bà chủ nhà đã chính thức đòi ly hôn vì quá sức chịu đựng. “Tôi vì cái gì kia chứ!”-Hương bao lần tự hỏi lẫn hét lên câu ấy vào mặt chồng. Nguyên nhân sâu xa thì nhiều lắm. Từ cảm giác cô không thuộc về chốn này, nó đâu có xứng với một người thon thả, tươm tất tinh tế như Hương cho tới việc cô thầm kín đưa mắt nhìn quanh để xem ai mới thực sự là “nhân duyên” của mình. Ngay cả Khoa cũng đã gặp anh chàng giám đốc lịch lãm, bảnh bao nơi Hương làm việc, người công khai đưa đón Hương mỗi lần về thăm con rồi mà.

Bà nội của hai đứa nhỏ mất, sau một đợt nằm viện tốn kém. Khoa nhắn vợ (cũ) về thắp cho bà nén nhang nhưng Hương dịp ấy đang bận đi công tác nước ngoài. Huệ tất bật lo toan trong ngoài, mang cả tiền dành dụm của mình đưa Khoa lo tang ma cho mẹ. Trước bàn thờ lập vội, cầm số tiền mượn tạm ấy, Khoa chẳng biết nghĩ gì mà bật khóc như một đứa trẻ…

Cuộc sống đôi lúc như phim! Sau ngày mãn tang bà cụ, bất ngờ chị ô sin một bước lên bà, khe khẽ cúi mặt trước cái nhìn tò mò nhòm ngó xen chút giễu cợt của hàng xóm. Đúng ra thì Huệ cũng không có thời gian để bận tâm nhiều. Cô còn mải miết cơm nước, rảnh thì nhận hoa vải về làm, canh giờ đón đưa hai chị em thằng Bin, hương khói bàn thờ cho ông bà nội. Hai đứa nhóc mến Huệ lắm, chúng gọi một tiếng “dì” dịu dàng, cái gì cũng đợi hỏi ý Huệ. Vậy thôi mà Huệ thấy mình hạnh phúc.

Thi thoảng Hương về, cạnh khóe vài câu rằng, đời nhiều người tráo trở thật, chẳng biết mình đang ở vị trí nào, cứ sểnh ra là trộm cắp. Vặt vãnh vài ba thứ trong nhà tới cả chồng người ta cũng không tha! Thậm chí mang cả tiền bạc ra để mua lấy chút tình, bị người ta lợi dụng, từ tốn lương trở thành không công mà chẳng biết… Huệ có vẻ như không đủ “trình” để hiểu hết mấy lời cay nghiệt ấy, vẫn vui vẻ mời Hương ở lại ăn cơm. Tối nay có mấy món canh cá nấu ngót mà anh Khoa và chị em cu Bin ưa thích. Hương chẳng thèm trả lời, đùng đùng bỏ về, tự gọi taxi. Anh giám đốc nay đã chẳng còn hứng thú mà đưa đón Hương nữa. Văn phòng mới có thêm mấy con nhân viên trẻ trung hơn Hương đây mà. Cay đắng, Hương nghĩ, đàn ông thích đổi thật đấy!

Truyện ngắn của HOÀNG MY