Một đôi thanh niên trẻ đi qua, tay trong tay, cười và hôn nhau rất tự nhiên. Ông cúi mặt, lúng túng trước sự thân mật của bọn trẻ. Lúc sau, một anh chàng có lẽ vẫn trong độ tuổi trên dưới ba mươi vội vã chạy về bến xe buýt, dừng lại đứng bên cạnh ông. Trông anh ta có vẻ lo lắng, cứ chốc chốc lại đổi chân và liên tục liếc nhìn đồng hồ.
“Anh vội gì sao?”, ông hỏi.
“Cháu phải đi đón con. Vậy mà cháu lại đến trễ. Ông có biết khi nào có chuyến tiếp theo không?”.
“Mười phút nữa mới có”, ông nói. Thực ra, ông thuộc lòng giờ đến và đi của các chuyến xe buýt ở đây.
Nhìn ông bố trẻ, ông hỏi: “Trông anh thực sự đang rất căng thẳng. Tại sao anh không ngồi xuống một chút trong khi chờ đợi?”.
“Cảm ơn ông, nhưng cháu chỉ muốn đứng”.
Ông gật đầu, bảo: “Ờ, thế cùng được. Nhưng anh biết không, đôi khi chỉ cần hít một hơi thật sâu là sẽ bình tĩnh trở lại thôi”.
 |
Minh họa: TÔ NGỌC |
“Ông bố trẻ” nhìn ông nghi hoặc, nhưng sau đó cũng hít một hơi thật sâu. Anh ta ngồi xuống và lần đầu tiên trong ngày cảm thấy thực sự bớt căng thẳng.
“Đúng là tốt hơn thật. Cháu cảm ơn ông nhé”.
“Ồ, có gì đâu mà phải cảm ơn cơ chứ?”.
“Hôm nay, quả là một ngày căng thẳng. Mà thực ra là cả vài tháng nay rồi, lúc nào cháu cũng căng thẳng như vậy. Cháu phải làm việc cật lực để kiếm tiền. Nhưng cháu nghĩ như thế vẫn chưa đủ để chăm cho thằng bé”.
“Ồ, chắc chắn là thế rồi... Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”.
“Nó lên ba. Mẹ nó bỏ bố con cháu mà đi đã vài tháng nay. Cháu đang cố để làm một ông bố tốt và hoàn thành tốt công việc ở công ty. Nhưng đôi khi điều đó thực sự làm cháu căng thẳng... Cháu xin lỗi đã làm phiền ông!”.
“Không đâu! Anh biết đấy, đôi khi cuộc sống khó khăn hơn chúng ta tưởng. Nhưng cứ để ý mà xem, dẫu khó khăn đến đâu thì cuối cùng nó cũng sẽ qua”. Ông cười buồn nhìn anh chàng tội nghiệp. Ông cũng từng trải qua và cảm nhận được cái cảm giác tưởng chừng như bất lực khi thấy cuộc sống quá khó khăn để có thể làm được một điều gì đó hay ho.
“Có lẽ là vậy... Cháu hy vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Cháu lo không chăm sóc tốt được cho thằng bé”.
“Thằng bé chắc chắn hiểu rằng bố nó đang làm bất cứ điều gì để có thể chăm sóc nó tốt nhất, và anh đang làm rất tốt điều đó. Điều quan trọng nhất là tình yêu anh dành cho thằng bé”.
“Ông bố trẻ” chân thành đáp lời: “Cháu cảm ơn ông!”. Anh ta đã cảm thấy khá hơn rất nhiều sau khi nói chuyện với ông. Ngay lúc đó, xe buýt vào bến. Bước lên xe, anh ta quay lại hỏi: “Ông không đi sao?”.
“Tôi sẽ đi chuyến sau. Chào anh!”. Ông trả lời nhưng biết rằng cũng như mọi lần, ông sẽ chẳng đi đâu cả.
Không lâu sau đó, một cô bé cỡ mười ba tuổi chạy tới, ngồi sụp xuống, hai tay bưng mặt khóc nức nở.
“Có chuyện gì vậy cháu?”, ông hỏi.
“Không ạ”. Cô bé gục đầu lúng búng, vẻ như không muốn nói chuyện với bất cứ ai vào lúc này. Thế nhưng trong giọng nói của ông có điều gì đó ấm áp, nhẹ nhàng khiến cô bé nhớ tới người ông nội đã qua đời từ lâu của mình.
Một lúc sau, cô bé ngẩng lên nhìn ông. Ông mông lung nhìn về phía trước, bảo: “Thế nào? Cháu có muốn kể cho ta nghe đã có chuyện gì xảy ra hay không?”.
“Bố mẹ cháu sắp ly hôn”. Cô bé sụt sịt.
Chẳng biết nói sao và không nhận ra rằng mình đang nói thứ ngôn ngữ đám thanh niên gần đây vẫn hay dùng, ông bảo: “Ồ... vậy thì "chuối" thật!”.
“Đúng thế, nhưng ông dùng từ buồn cười quá”. Cô bé khúc khích, quên cả câu chuyện buồn của mình.
Ông nhìn cô bé mỉm cười: “Sao lại buồn cười?”.
“Nghĩa là... Ý cháu là… Ông... già rồi mà…”.
“Ừ, có lẽ vậy”. Ông tặc lưỡi.
Và cứ thế, họ ngồi yên lặng nhìn vào thinh không cho đến khi chuyến xe tiếp theo vào bến.
Thêm một chiếc xe buýt nữa rời bến. Ông thở dài, ngả lưng ra phía sau. Khuyên bảo người khác thật dễ dàng, dễ dàng hơn nhiều so với việc áp dụng những lời khuyên đó cho chính mình. Ông là người biết lắng nghe và ông luôn biết phải nói gì để làm người khác cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng chẳng ai giúp được mỗi khi ông thấy chán chường.
Bản thân ông, cuộc sống cũng đầy màu xám. Vợ ông mất sớm vì ung thư. Quanh ông chẳng có ai thân thích. Lũ con cũng có cuộc sống riêng của chúng và ở rất xa. Gần đây ông lại mắc chứng nghiện rượu và chẳng mấy khi về nhà mà còn tỉnh táo. Ừ, tỉnh táo mà làm gì khi ở đó chỉ có nỗi buồn tê tái?
Ông nhắm mắt, chìm vào những suy nghĩ mông lung. Lại thêm một chuyến xe buýt tới rồi đi. Mặc! Ông miên man hồi tưởng, đắm chìm vào ký ức mà không hề để ý có người vừa ngồi xuống bên cạnh.
“Tôi thấy ông hay ngồi ở đây”, giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên: “Rất, rất lâu rồi. Và ông chẳng đợi chuyến xe buýt nào hết”.
“Đúng vậy!”. Ông thở dài ngẩng lên nhìn. Đó là một phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt thân thiện và giọng nói nhẹ nhàng. Ông lại thở dài và đột nhiên có cảm giác muốn giải thích về chính mình, về những gì mình đang cảm nhận nhưng không sao mở lời được. Cuối cùng, ông đành im lặng.
“Tôi hiểu rồi. Tôi cũng vậy. Đôi khi tôi chỉ muốn đi đâu đó. Ngôi nhà trở nên quá yên tĩnh và cô độc khi ta chỉ có một mình”.
“Quả thực là như vậy... Tôi có thể biết tên bà được không?”.
“Tên tôi là Sarah”.
Ông bảo: “Sarah là một cái tên đẹp!”.
Vừa lúc đó, một chiếc xe buýt nữa lại tới.
“Chúng ta lên xe thôi!”. Bà Sarah nói, đứng lên và nhìn ông chờ đợi: “Ông còn nghĩ ngợi gì nữa mà không đứng lên? Ông có đi cùng tôi không? Hãy bước ra khỏi nỗi buồn của mình và lên xe đi thôi!”.
Vậy là không cần suy nghĩ gì thêm nữa, ông đứng dậy, mỉm cười và bước lên xe buýt. Ông sẽ đi chuyến xe buýt này, cùng với bà Sarah. Có thể ông không biết điểm đến tiếp theo và điểm đến cuối cùng của chiếc xe buýt, nhưng có một điều ông biết rất rõ: Ông vừa mới để lại nỗi buồn của mình dưới bến xe.
Đúng thế, dẫu có là ai và sáng suốt đến đâu thì đôi khi chúng ta vẫn cần một ai đó tới và lấy đi những suy nghĩ đang đè nặng trong tim mình.
Truyện ngắn của Nadine Müller (Đức) MẠC TRIỀU (dịch)