Một bên vách núi dựng đứng-vết tích xẻ dọc thớ đá còn lởm chởm, loang lổ vết thương chưa liền da mà người xưa mở đường đã san đồi, bạt núi; một bên là vực thẳm bao la những chóp núi, chóp cây, thấy mờ mờ cả chóp một trạm thu sóng viễn thông nào đấy. Công nghệ phát triển, ngày nay đi đến đâu cũng có sóng điện thoại.

Minh họa: PHẠM HÀ 

Cách chợ huyện Trùng Khánh-Cao Bằng chừng 20km đường đất sỏi, bản Phia Ngược nằm lọt mình trong thung lũng. Người ở đây rất khó ngắm bình minh hay hoàng hôn. Mở mắt, xung quanh dựng đứng chỉ toàn vách núi, những hốc đá đen ngòm, gân guốc đủ mọi hình thù kỳ dị bám đuôi nhau leo dần lên phía ngọn chót vót. Mặt trời xuất hiện khi tia nắng trở nên vàng rực, đủ sức khiến sương đêm bốc hơi và mây trắng phủ trên vòm trời lòng chảo bị xé ra từng mảng, phớt mỏng như khói thuốc.

Bóng đêm ngự trị lâu, dân bản không có thói quen dậy sớm. Hay tin tôi đến, vài người vội rục rịch gấp chăn màn trên sàn. Mà kỳ thực dậy sớm cũng có để làm gì? Họ sống bình thản, khoan thai như tiếng trâu bò đủng đỉnh gõ bước ra đồng. Bao đời nay, cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi với công việc lặp đi lặp lại: Ngày lên núi kiếm củi, ra đồng, chăn nuôi gia súc gia cầm, thu hoạch mùa vụ; đêm đến, người già quây quần tụ họp nhà trưởng bản, uống nước chè đắng, những ngày đông có thêm bếp lửa và can rượu ngô thơm lựng cùng mảng thịt bò khô treo trên giánh bếp… Thanh niên đi từng tốp soi cá, bẫy thú rừng, trai gái ưng nhau dắt díu nhau đi chơi, ra chái sàn ngắm trăng hay rủ nhau lên núi…

Công việc thì như thế, nhưng chỉ theo mùa vụ. Mùa trồng ngô, gieo mạch, mùa thu hoạch bà con mới ra đồng nhiều. Tiết nông nhàn, người bản quanh quẩn trên sàn nhà, nhìn sang nhau nói chuyện í ới. Cả bản có ba mươi ba nóc nhà, hình dung cũng giống với một đại gia đình, khi con cái trưởng thành, dựng vợ gả chồng thì chuyển ra chia đất dựng nhà riêng. Gia súc, gia cầm hết ngày của nhà ai khắc tự về nhà ấy, dân bản còn biếu nhau con gà, con vịt những dịp nhà nào có cúng lễ lớn. Ở đây xe cộ, máy móc để loăng quăng mọi chỗ, không bao giờ phải lo mất cắp…

Có tiếng gọi giật. Những bước chân vây quanh tôi dạt ra hai bên, để lộ ra khoảng trống một chàng trai vạm vỡ, bộ ngực phập phồng, da ngăm đen, mặt hồ hởi. Đấy là A Bội.

 - Người Tày mình có cái này tiếp đãi bạn xuôi!

Tổ ong to bằng cái mũ cát đang còn ứa nhộng được A Bội nâng niu bằng hai tay. Nhộng của loài ong bầu đất này đem rang thì không thức nhắm nào tốn rượu bằng. Mấy năm trước, lần đầu đến với nơi đây, tôi mới là anh sinh viên vừa thực tập, ra trường. A Bội khi ấy còn là chàng thanh niên mười tám, khôi ngô cao lớn nhất bản. Gặp lại, sương gió dường như đã lặn cả vào dáng vẻ dạn dày, nước da ngăm đen, cùng đôi mắt ưu tư thoáng chút buồn của cậu. Thế mà cũng kịp tôi luyện qua quân ngũ, trở lại quê hương, Bội đã lấy vợ. Vợ Bội chính là A Hương-người con gái đẹp nhất bản Đông Đô, được tôi đưa đi viện khi nàng chẳng may bị đá lở lăn giập bàn chân trong trận mưa lớn nhiều năm về trước. Lần trở lại này của tôi, cũng là để tìm lại cơn mưa...

Tôi theo chân Bội cùng anh em lên nhà trưởng bản. Chiếc cầu thang gỗ đã được thay thế bằng bậc xây ghép từ gạch bột đá. Rất nhiều người đã có mặt ở đây. Không như dưới xuôi-miếng trầu, điếu thuốc, nước chè là đầu câu chuyện, người bản bất cứ khi nào cũng có thể đem rượu mời. Rượu là rượu men lá, uống một ngụm thấy vòm họng râm ran, uống hai ngụm mắt trông thêm sáng, tới ngụm thứ ba khách đã quên phân biệt chủ nhà, cái bầu tâm tư được cởi bung như thể tri nhân...

Người ở bản quen sống quây quần, tối trời có lửa hồng soi sáng. Người ở bản không xây tường rào che chắn, để lúc nào cũng ngó thấy mặt nhau. Người ở bản không biết đến thuốc trừ sâu, thực phẩm bẩn... Trâu bò lợn gà thả rừng bắt về thịt, rau xanh ven suối, hái vườn, đậu làm rắn chắc còn dậy nguyên hương đỗ tương, ăn vào ngọt ngon thơm thảo. Suốt cả một tuần tự cung tự cấp, toàn đồ sẵn vườn nhà. Hạt tiêu mắm muối, con dao cái cuốc... thì đành đợi đến chợ huyện thôi...

Tôi về bản là tìm đến nguyên khôi, tìm về những gì hoang sơ, chân thực. Như sống lâu trong chuỗi ngày nắng nực, lòng chờn vờn, rộn rã khát cơn mưa.

Người Tày miền này hẻo thưa. Nhà sàn cất lên không khác nhiều nhà sàn nơi khác, có điều chất gỗ ít cầu kỳ hơn. Tôi đứng chái sàn, trông xa xa manh nha có ngôi nhà xây tường gạch. Ồ, thế hệ trẻ nơi đây đang bắt đầu dựng xây, quy hoạch, bằng cái chữ học từ thành thị!

A Bội lay vai, trông sang tôi bằng thứ ánh mắt nhiều màu:

- Chắc cậu còn thuộc đường lên biên giới?

Đó là điều khách xa ngóng đợi! Đường đi khúc đồng trắng loang lúa mạch, khúc lại thắm lũy tre xanh. Khi đá êm, lúc lại đất nhão tròng trành, vượt hai con đèo xuất hiện dốc bộ hành lên đỉnh.

 - Nơi đây quả là một chốn thơ mộng bác ạ!

Chiếc xe gắn máy cà tàng hình như hoạt động quá sức, tắt máy đã lâu mà vẫn nghe dầu, xăng i i trong máy. Ngửi thấy cả mùi khét lẹt của má phanh bị cháy khi tôi lao xuống một con dốc gần như dựng đứng. Một chuyến đi hãi hùng và niềm kiêu hãnh của kẻ đã chinh phục được con đường được coi là nguy hiểm nhất núi rừng này. Vừa nghe đến con dốc, trưởng bản đã nhướn mày, đôi mắt sáng rực:

- Cái gan của cậu thật lớn đấy à! Thanh niên bản chưa ai dám một mình vượt đèo như thế cả. Con đường độc đạo ấy sỏi đá gồ ghề, chỉ có dân bản mới có khả năng đi thuần thục thôi. Họ đi vào ban đêm, thi thoảng vẫn có người trượt xuống vực...

Trưởng bản run run câu nói, trong khi A Bội từ buồng đi ra, nháy sang tôi ánh nhìn đồng cảm.

Tôi bước lên sàn, nghe tiếng lép bép và ánh lửa bập bùng trên bức vách, phía góc nhà. A Hương ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như hai giọt sương. Tôi mất hai giây sững sờ. Nàng đẹp quá! Vẻ đẹp sơn cước hoang sơ, nguyên khôi như nắng sớm. Gương mặt với làn da trắng ngần hiền dịu, đôi mày thanh thoát, má và đôi môi nàng ửng lên vì khói bếp, quả thực đẹp hơn bất cứ phấn son nào...

- Anh đã về.

Tiếng nói mấp máy thoảng qua, ngỡ như không phải bật ra từ miệng nàng.

- Hương nấu món gì mà thơm thế?

- Hôm nay cha đi vớt được mẻ tép dưới mương, đem nấu canh chua. A Bội cũng xách về một túi cá trê và ếch đêm qua anh ấy đi soi được.

 - Nhiều món thế.

Tôi rón rén ngồi xuống bên chiếc thùng, múc nước rửa mặt. Hương không quay lại, đôi tay nàng trở nên bối rối. Hình như má nàng càng thêm ửng đỏ...

Bỗng chờn vờn sống lại ngày xa xưa đó. Cũng lại một cơn mưa. Mưa luôn tìm đến khi tôi cô đơn nhất. Tôi dựng xe, quay mặt lại. Con đường quanh co mình vừa đi qua trở nên mù mịt. Trong mưa, vạn vật sống động chỉ còn hai màu xám, trắng. Lúc đó, A Hương hỏi tôi, nước mắt đầm đìa:

 - Anh về, rồi anh lại lên chứ?

- Ừ, có thể.

 - Không phải là nhất định sao?

- Mỗi chúng ta đều có một cuộc sống riêng. A Bội là người tốt đấy...

Tôi nhấn ga lao đi. Vậy là quá khứ tròn trịa khép lại. Tương lai tươi sáng như tôi mong muốn đã mở ra. Cơn mưa năm ấy ngọt ngào quá đỗi mà!

Phia Ngược ơi, rất nên thơ cho một lần trở lại!

Tùy bút của THÁI BẰNG