Thời tiết khắc nghiệt như muốn thử thách ý chí và nghị lực của những học viên trẻ. Nhưng rồi khi nghĩ đến lời hứa “quyết tâm” chắc nịch mới hô sáng nay, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, bỗng phấn chấn hẳn lên. Bếp lửa được thổi bùng, ấm hơi rạo rực. Vạc cơm lúc búc sôi, hơi bay nghi ngút.
Chúng tôi được phân công vào tổ hậu cần chuẩn bị cơm nắm cho đơn vị mang theo trong chặng đường đầu tiên của vòng diễn tập tổng hợp. Trong căn bếp nhỏ, lửa đượm than hồng, cơm chín nục trắng như bông. Tôi khẽ mở nắp vung ra, mùi cơm mới tỏa hương thơm ngào ngạt. Mọi người nhanh tay xới cơm ra từng rá tre. Để có món cơm nắm dẻo ngon, người làm không chỉ cần sức khỏe mà còn phải có sự khéo léo. Kinh nghiệm ấy tôi được mẹ truyền dạy từ những ngày còn ở quê làm cơm nắm mang ra đồng. Giờ vào quân ngũ, tôi lại cùng đồng đội trực tiếp làm món ăn quen thuộc, ấm áp nghĩa tình ấy.
 |
Ảnh minh họa/nguồn internet. |
Chúng tôi mỗi người một chiếc khăn xô nhỏ thấm nước cho ẩm rồi trải trên mặt mâm. Cơm gạo mới nóng hôi hổi được xới ra khăn xô, tôi nhanh tay gấp bốn góc lại. Vốn quen cầm bút, cầm súng, nay mới được nắm cơm, có chiến sĩ còn ngượng ngùng lóng ngóng, nhưng bù lại, ai cũng nhiệt tình để công việc sớm hoàn thành. Hai tay vừa nắm vừa nén lại, xoay tròn sao cho các hạt cơm quyện chặt vào nhau. Cứ thế từng mẻ cơm nóng dưới đôi bàn tay của những chiến sĩ trẻ chẳng mấy chốc trở thành những nắm cơm tròn trịa như những chiếc bánh bao. Chúng tôi xếp đều cơm ra khay đợi cho nguội rồi mới phân phát về các tiểu đội.
Cơm nắm đã xong, còn thứ gia vị chấm không thể thiếu được là muối vừng. Những hạt vừng vàng óng được đảo trên chiếc chảo gang nổ tí tách. Khi mùi thơm dậy lên, vừng chuyển vàng xuộm là lúc đem ra giã trên cối đá. Tiếng thì thụp vang lên, những hạt vừng nhỏ vỡ bung thơm nức. Sau cùng, muối hạt trắng tinh cũng được rang khô đem giã nhỏ mịn như bột. Hạt vừng già quyện với muối trắng ăn vừa đậm đà, vừa bùi ngậy. Vừng được chia thành các thìa nhỏ để đồng đội mang cùng với cơm nắm. Khi công việc hoàn thành cũng là lúc màn đêm phủ bóng mịt mùng. Nằm trên giường, tôi vẫn còn thao thức thầm mong trời sớm quang mây, chóng tạnh, đồng đội hành quân được "chân cứng đá mềm".
Sớm mai, mưa đã ngưng nhưng gió vẫn còn buốt giá, đơn vị chúng tôi tập trung theo khẩu lệnh của người chỉ huy lên đường hành quân. Đoàn quân vượt qua những cung đường uốn lượn, đồi núi gập ghềnh. Nắm cơm trắng được các học viên gói ghém cẩn thận đặt trong ba lô. Giữa trưa, đôi chân đã chùng, bờ vai đã mỏi, chúng tôi đặt nhẹ chiếc ba lô ngồi nghỉ bên cánh rừng thông già. Đồng đội quây quần bên nhau giở cơm nắm ra, xắt từng miếng nhỏ chấm vị muối vừng mà lòng thấy ấm áp. Miệng cười vui như xua tan buốt giá nhọc nhằn. Chính miếng cơm trắng dẻo thơm đỡ lúc đói lòng khi ấy giúp chúng tôi thêm vững bước trên những chặng đường dài hành quân.
VŨ DUY