Tôi là một người mù, nên không rõ cô gái có dung mạo thế nào, nhưng từ tiếng lách cách của bước chân cô, tôi biết rằng cô gái đang đi một đôi dép lê. Giọng nói của cô nghe thanh thoát và dịu êm.
- Cô đến Dehradun phải không?-tôi hỏi cô gái khi xe lửa tiếp tục chuyển bánh.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi ngồi ở một góc tối nên giọng nói của tôi đã làm cô gái phải giật mình, thốt lên: “Ôi, tôi không biết ở đây có người”.
Đúng vậy, điều này cũng bình thường thôi mà, người mắt mũi sáng sủa thường không nhìn thấy những gì ngay dưới mũi họ, có lẽ vì họ nhìn nhiều nên mất đi sự nhạy cảm giống như những người mắt mũi kém như tôi.
- Lúc đầu tôi cũng không nhìn thấy cô-tôi nói-nhưng tôi đã nghe thấy cô đi lên.
Tôi không biết có cách nào để làm cô gái không phát giác được tôi là một người mù. Tôi nghĩ, chỉ cần tôi ngồi yên chỗ này và không nhúc nhích thì cô gái khó có thể phát hiện ra “chân tướng” của tôi.
- Tôi đến Saharanpur thì xuống tàu. Dì tôi đón tôi ở đó. Còn anh đến nơi nào?-cô gái hỏi.
- Tôi đến Dehradun trước, sau đó đến Mussoorie.
- Ôi, anh thật là may mắn! Giá như tôi được đến Mussoorie thì hay biết mấy! Tôi thích núi non ở đó, đặc biệt là vào tháng 10.
"Đúng vậy, bấy giờ là mùa hoàng kim". Vừa nói, trong trí nhớ của tôi bỗng hiện về những gì mà tôi nhìn thấy trước khi bị mù. "Khắp vùng sơn cước là sắc màu của hoa thược dược, dưới ánh mặt trời hiện lên rực rỡ làm say đắm lòng người. Đến khi trời tối, đại đa số du khách đều đã rời đi, các ngả đường yên ả giống như một nơi hoang vắng lạnh lẽo, được ngồi bên đống lửa trại, nhấp môi một chút rượu bran-đi thì tuyệt biết bao!".
Cô gái lặng yên không nói, có phải do tôi làm cô thấy động lòng chăng? Hay là cô ấy coi tôi như một tên láu cá, chỉ quen với việc phong lưu mà thôi. Sau đó tôi đã phạm phải một sai lầm. “Bên ngoài thời tiết thế nào?”-tôi hỏi.
Cô gái dường như không hề lạ lẫm với câu hỏi. Lẽ nào cô ấy đã phát hiện ra tôi là một người mù? Nhưng câu trả lời của cô gái làm tôi thở phào nhẹ nhõm, làm những băn khoăn trong tôi bỗng dưng biến mất. “Sao anh không tự nhìn ra cửa sổ mà xem?"-giọng cô gái nói với vẻ thản nhiên như thường.
Tôi dịch chuyển chỗ ngồi đến gần bên cửa sổ một cách nhẹ nhàng. Lúc này cửa sổ vẫn mở, tôi hướng khuôn mặt ra phía ngoài giả vờ như đang thưởng thức vẻ đẹp của cảnh quan bên đường. Trong đầu tôi hiện lên bóng dáng của các cây cột điện vụt qua mặt nhanh như tia chớp. “Cô có để ý thấy không?”-Tôi mạo hiểm nói-“Hình như xe của chúng ta đang đứng yên, còn cây cối bên ngoài thì đang chuyển động”.
- Đó là hiện tượng bình thường.
Tôi quay mặt lại, hướng về phía cô gái. Chúng tôi đều im lặng, khoảnh khắc ấy mênh mông làm sao. “Cô có gương mặt thật đáng mến”, tôi càng ngày càng tự tin hơn, nhưng nói như vậy vẫn hoàn toàn đúng vì có cô gái nào từ chối lời khen dành cho mình bao giờ đâu.
Cô gái cất tiếng cười thật hạnh phúc, tiếng cười giống như từng tiếng chuông của gió đập vào tâm khảm tôi. “Nghe anh nói vậy tôi vui lắm. Ai cũng nói tôi có gương mặt đáng mến, tôi nghe nhiều cũng thành quen rồi!”.
A, hóa ra tôi nói đúng, cô ấy đúng là một người đẹp! Thế là tôi nói to với giọng nghiêm túc: “Đúng rồi, khuôn mặt đáng mến cũng có nghĩa là khuôn mặt đẹp”.
- Anh thật là khéo ăn nói. Nhưng sao anh nghiêm túc đến vậy?
- Cô sắp phải xuống xe rồi. Tôi buột miệng nói-Cảm ơn trời đất, quãng đường phải đi cũng không quá xa. Nếu bắt tôi phải ngồi đây những hai, ba tiếng đồng hồ thì tôi chết mất.
Nhưng thực ra, tôi muốn ngồi lại đây bao lâu cũng được, chỉ cần được nghe giọng cô gái nói, cô gái có chất giọng róc rách như nước chảy qua khe suối. Có lẽ cô ấy sẽ nhanh chóng quên đi cuộc hội ngộ ngắn ngủi này, nhưng đối với tôi, sẽ mãi nhớ về cô gái ở đoạn đường còn lại, thậm chí mãi về sau này trong cuộc đời tôi vẫn còn hình bóng của cô qua tưởng tượng.
Tiếng còi tàu ngân dài, nhịp điệu của những chiếc bánh xe đã chậm lại, cô gái đứng lên thu dọn hành lý. Tôi thực sự muốn biết cô gái lúc này búi tóc, để tóc ngang vai hay để tóc ngắn.
Chiếc xe lửa chầm chậm đi vào nhà ga, tiếng của công nhân bốc xếp vang lên lẫn với tiếng của những người bán hàng rong. Gần cửa có giọng nói lanh lảnh của một người đàn bà, tôi nghĩ đó chắc là dì của cô gái.
“Chào anh!”, cô gái nói. Cô gái đứng rất gần tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó, hương thơm từ người cô phảng phất trong không khí làm trái tim tôi muốn rơi rụng. Tôi muốn thò tay ra lần sờ mái tóc cô gái, nhưng cô gái đã rời đi như một cơn gió thoảng, chỉ để lại một mùi hương thanh khiết vẫn vây quanh chỗ đứng của cô.
Tại cửa có người va chạm vào nhau, tôi chỉ nghe thấy giọng một người đàn ông nói xin lỗi với người kia. Sau đó, cửa đóng lại rầm một tiếng, cách ly tôi với thế giới bên ngoài. Tôi trở lại chỗ ngồi, một tiếng còi cất lên từ phía nhân viên xe lửa, tàu lại tiếp tục chuyển bánh.
Xe lửa từ từ tăng tốc, từng bánh xe rít lên như đang hát một làn điệu khó quên. Toa xe đang lắc lư nhè nhẹ, kêu lên tiếng kẽo kẹt. Tôi ngồi lại gần bên song, mặt vẫn hướng ra phía ngoài. Bầu trời rõ ràng là tươi sáng, nhưng đối với tôi nó là một màn đêm vĩnh cửu. Giờ đây tôi lại có thêm một người bạn cùng toa, để tôi thi triển lại “bài” cũ.
- Xin lỗi, tôi không giống với cô gái đầy hấp dẫn ban nãy-người khách bắt chuyện.
- Cô gái ban nãy rất thú vị. Anh có thể cho tôi biết, cô ấy để tóc dài hay tóc ngắn không?
- Ồ, tôi không để ý tới điều đó!-người khách lưỡng lự một lát rồi trả lời-Nhưng tôi có để ý tới đôi mắt của cô ấy, đẹp như thiên thần. Nhưng thật đáng tiếc cô ấy là một người mù, anh có để ý thấy điều đó không?
Truyện ngắn của Rút-xkin Bôn (Ấn Độ)
PHẠM HUY QUỲNH (dịch)