Tới nơi, người quản gia bảo tôi ngồi đợi cô chủ ngoài phòng khách.

Tôi nhìn quanh. Căn nhà đẹp tuy còn thiếu bàn tay thiết kế chuyên nghiệp nhưng vẫn không thiếu đi nét tao nhã. Trong phòng vẫn còn vài chiếc thùng các-tông chưa mở. Một chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên. Từ phòng khách, tôi có thể thấy nơi hành lang rộng rãi có để một chiếc bàn gỗ sồi. Bên trên là mấy tấm ảnh cũ trong những chiếc khung bằng bạc đã ngả màu và một tờ báo cũ có bài báo về thương hiệu đồ ăn nhanh quen thuộc “H&S”. Bài báo kể về hành trình phát triển từ con số không trở thành bà chủ hãng đồ ăn nhanh nổi tiếng. Khởi đầu những gói đồ ăn nhanh bán cho khách trọ và dân ký túc xá ở Mumbai, giờ hãng xuất khẩu chúng sang tới Mỹ. Bài báo khiến tôi nhớ tới một người với những món ăn nhanh rất ngon như vậy.

Tôi lớn lên ở một thị xã nhỏ thuộc miền Trung Ấn Độ, được ăn học tử tế. Một tối, khi tôi đang đánh vật với đống bài tập toán thì cô Ba-pát, đồng nghiệp của mẹ tôi, tới thăm. Thế là tôi dài cổ ngóng nghe câu chuyện giữa hai người.

Cô Ba-pát bảo mẹ tôi: “Họ cần chỗ ở. Chỉ vài tháng thôi. Khi nào ổn họ sẽ chuyển đi”.

Mẹ tôi tỏ vẻ lưỡng lự: “Tôi đang tìm người giúp việc nấu nướng và giặt giũ trong nhà. Người giúp việc cũ đã về quê, tôi thì quá bận rộn”.

Minh họa: Mạnh Tiến. 
Khu gia binh nơi chúng tôi đang ở có một dãy nhà thiết kế riêng làm bếp và phòng tắm, ý dành riêng cho người giúp việc. Mẹ tôi băn khoăn rằng nếu để gia đình Đi-ô Bra-min ở dãy phòng đó thì họ sẽ khó hòa nhập cùng những người giúp việc sống như họ bởi nhà Bra-min xuất phát từ tầng lớp trên trong xã hội.

Cô Ba-pát vội nói: “Họ không quan tâm tới điều đó đâu. Ông Đi-ô không được khỏe lắm nhưng vợ ông ấy sẵn lòng làm mọi việc. Con gái họ cũng đã học may vá. Tôi dám chắc chị sẽ thích gia đình họ cho mà xem. Hãy giúp tôi, cứ gặp họ đi đã!”.

Cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý.

Hôm sau, cô Đi-ô gày gò với nước da không được khỏe khoắn gõ cửa nhà tôi, bảo: “Cô Ba-pát bảo tôi tới!”. Theo lời cô Đi-ô, chồng cô từng là trưởng thôn và họ có rất nhiều đất. Thế nhưng hạn hán liên miên đã khiến vườn cây ăn quả của họ cứ lụi dần đi. Họ trở nên trắng tay và quyết định dọn về thị trấn tìm việc làm. Đúng lúc đó thì chồng cô lăn ra ốm.

Nhưng cô Đi-ô vẫn mỉm cười đầy nghị lực: “Con gái tôi, Đi-vi-a, may vá cũng khá. Nó có thể vá quần áo cho lũ trẻ. Tôi thì nấu nướng cũng không tồi. Chị sẽ không phải hối hận đâu”.

Thế là nhà Đi-ô tới sống với chúng tôi. Chị Đi-vi-a may những bộ váy rất đẹp cho hai chị em tôi còn cô Đi-ô lại giặt giũ và làm việc nhà. Quần áo cô giặt thường không thật sạch, còn sàn nhà thì vừa quét xong đã lại đầy sạn. Tuy nhiên, mấy món rô-ti, cà-ri khoai tây và các món ăn truyền thống Ấn Độ cô làm thì quả là trác tuyệt.

* * *

Hóa ra, nhà Đi-ô còn có một cô con gái nữa bằng tuổi tôi tên là Di-ô-ti, có tật ở chân. Cô Đi-ô bảo Di-ô-ti sinh ra chân phải đã ngắn hơn chân trái. Cô chưa bao giờ cho con bé đi học hay dạy nó may vá. Thế nhưng, nếu chị gái Đi-vi-a luôn có ánh mắt ủ rũ buồn rầu thì trên khuôn mặt xinh xắn của Di-ô-ti luôn rạng ngời nụ cười lạc quan, dường như để bù đắp cho cái thiệt thòi bẩm sinh vậy.

Sau giờ học ở trường, ba anh chị em nhà tôi thường được thưởng thức thứ đồ ăn nhanh đặc biệt thơm ngon do cô Đi-ô làm. Sau đó, chúng tôi sẽ chơi ca-rôm. Người chơi trò này sẽ tìm cách búng cho những viên bi đá rơi xuống lỗ ở bốn góc tấm gỗ dán; ai được nhiều, người đó thắng. Đó là thứ trò chơi chúng tôi yêu thích. Để chơi ca-rôm, phải có ít nhất là 2 người. Đủ 4 người là thích nhất.

Có hôm chúng tôi cho Di-ô-ti chơi cùng để có đủ 4 người. Di-ô-ti nhanh chóng trở thành người chơi hay nhất và thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy Di-ô-ti đứng dựa cửa đợi chúng tôi rủ chơi cùng.

Qua vài tháng, nhà Đi-ô nhanh chóng hòa nhập cùng tất cả mọi người trong khu. Cô Đi-ô cũng thường chuyện gẫu với nhà chúng tôi. Mẹ tôi cũng bắt đầu tin tưởng cô Đi-ô và để cô trông chúng tôi mỗi khi bố mẹ tôi vắng nhà.

Một hôm, cũng vào lúc bố mẹ tôi đi xem hát, cô Đi-ô mặc bộ sari đẹp nhất của mình, đứng trong phòng khách nhà tôi và cứ vài phút lại ngóng ra cửa. Lúc lâu sau, cô Đi-ô đuổi hết lũ trẻ chúng tôi ra khỏi phòng khách để tiếp một cặp vợ chồng đi cùng một cậu thanh niên trẻ, trông rõ là con trai của hai người đó.

Cô Đi-ô mời khách ngồi và chạy vội vào bếp chuẩn bị món ăn nhẹ úp-ma đặc trưng của Ấn Độ. Lũ trẻ chúng tôi hết sức tò mò về những vị khách lạ nhưng vẫn chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ, áp tai vào cửa theo dõi câu chuyện.

Lúc sau, Đi-vi-a bước vào trong bộ sari màu vàng, có vẻ như mượn của mẹ tôi, cài hoa trên tóc nhưng mặt thì không trang điểm.

“Con bé đây hả?”. Người đàn ông hỏi.

“Vâng, đây là Đi-vi-a. Con bé nấu nướng và may vá rất khéo”.

Người đàn ông bảo Đi-vi-a những câu đại loại như: “Đi vài vòng xem nào!”. “Nói vài câu thử xem!”. Trong khi Đi-vi-a còn chưa kịp nói gì thì cậu con trai đã nói luôn: “Con sẽ cưới cô ấy”.

Tới lúc đó chúng tôi mới hiểu là cô Đi-ô đưa người tới xem mặt Đi-vi-a, và tiếp họ ở phòng khách nhà tôi thay vì ở nơi dành cho người giúp việc. Cũng ngay lúc đó, có tiếng xe vào ga-ra. Bố mẹ tôi đã về và hết sức ngạc nhiên khi bắt gặp mấy vị khách lạ. Tuy nhiên, cả hai không nói gì. Mẹ tôi chỉ bảo cô Đi-ô: “Lần sau đừng làm như vậy khi chưa hỏi ý kiến tôi”.

Cuối cùng, đám cưới cũng diễn ra. Chú rể là A-đi-ti-a. Địa điểm là nhà tôi.

Gia đình A-đi-ti-a nhanh chóng nhận ra rằng nhà Đi-ô chẳng khá giả gì. Họ muốn cô dâu có của hồi môn nhưng Đi-vi-a chỉ có hai bàn tay trắng. Tuy thế, họ cho rằng có thể kiếm được chút ít từ tài may vá của Đi-vi-a. Vậy là họ đồng ý.

Đi-vi-a đi lấy chồng. Cô Đi-ô dành mọi quan tâm cho Di-ô-ti. Di-ô-ti được học chữ, học may vá, nấu nướng. Chồng cô Đi-ô mất không lâu sau đám cưới Đi-vi-a. Trò chơi ca-rôm của chúng tôi cũng chỉ còn 3 người vì chị gái tôi đã vào năm học cuối cấp.

Dần dần, chúng tôi cũng không mấy khi gặp Di-ô-ti nữa vì cô bận đi làm thuê ở những khu vực quanh đó. Một năm sau, nhà Đi-ô thôi không làm cho nhà tôi nữa và dọn đi chỗ khác.

Câu chuyện sẽ dừng ở đó nếu không có một sự việc vẫn thường xảy ra ở Ấn Độ lúc đó: Gánh nặng hồi môn. Khi tôi đang học đại học ở Mumbai thì mẹ tôi viết thư kể rằng bà vừa gặp cô Đi-ô ở bệnh viện. Tai họa đã giáng xuống đầu Đi-vi-a khi em trai A-đi-ti-a liên tục nhiếc móc và rêu rao câu chuyện của hồi môn. Quá áp lực, Đi-vi-a đã tự tử, để lại 2 đứa con lên 5 và lên 1.

Chồng Đi-vi-a sau đó đã tới xin lỗi cô Đi-ô và đề nghị được cưới Di-ô-ti để bù đắp lại lỗi lầm và có người chăm sóc cho lũ trẻ. Dù mọi người ngăn cản nhưng cô Đi-ô đồng ý. Cô bảo: “Tôi cũng chẳng sống được bao lâu. Di-ô-ti thì tật nguyền, khó có thể lấy được ai khác. Hơn nữa, dì chăm cháu sẽ tốt hơn nhiều so với người ngoài”.

Vậy là Di-ô-ti cùng chồng và 2 đứa con của Đi-vi-a chuyển tới Mumbai. Tại đây, với năng khiếu ẩm thực và nghị lực của mình, Di-ô-ti đã rất thành công trong kinh doanh đồ ăn nhanh. Từ đó, tôi sang Mỹ học và không nhận được tin tức gì về Di-ô-ti nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn băn khoăn không hiểu lũ trẻ, con của Đi-vi-a, sẽ gọi Di-ô-ti là dì hay là mẹ.

* * *

Có tiếng bước chân từ tầng trên đi xuống khiến tôi vụt trở lại hiện tại.

“Xin lỗi vì đã chậm chễ!”. Người phụ nữ trạc độ tuổi tôi vừa nói vừa thong thả bước xuống. Trong chiếc quần jeans và áo phông nhẹ nhàng, Di-ô-ti trông vẫn hết sức mặn mà với nụ cười lạc quan tươi tắn. Dẫu đã đi giày chỉnh hình, tôi vẫn nhận ra bước đi hơi chút khập khiễng của Di-ô-ti.

Tôi lóng ngóng bắt tay, mong Di-ô-ti không nhận ra mình. Di-ô-ti nói: “Chúng tôi muốn thiết kế lại toàn bộ ngôi nhà và đang muốn nghe ý tưởng của công ty cô”. Tôi vội nói: “Tôi có mang theo danh mục thiết kế đây. Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng, nhưng trước tiên chúng tôi muốn nghe ý kiến của khách hàng. Có thể thiết kế theo phong cách châu Âu hoặc cách bố trí Vastu của Ấn Độ”.

Câu chuyện diễn ra suôn sẻ; chúng tôi có nhiều điểm chung và có lẽ Di-ô-ti đã không nhận ra tôi. Cuối cùng, sau khi xem qua danh mục thiết kế, Di-ô-ti chọn ra vài mẫu và đồng ý ký hợp đồng với công ty tôi. Vậy là tôi đã có việc làm! Tiễn tôi ra xe, Di-ô-ti bảo: “Vẫn chưa nhận ra tôi sao? Khi nào rảnh đến đây chơi vài ván ca-rôm nhé!”.

Suốt dọc đường về, tôi cứ băn khoăn một điều: Tại sao một người có gia đình khá giả, được học hành tử tế, có điều kiện và trí thông minh cũng chẳng đến nỗi nào như tôi lại phải chật vật mãi vẫn chưa thể kiếm được việc làm ở một văn phòng thiết kế ở mức trung bình như vậy? Trong khi đó, cô gái khuyết tật Di-ô-ti phải chịu đựng mọi nỗi bất hạnh cuộc đời từ khi còn nhỏ; bố mất sớm; chị gái mất đi bỏ lại gánh nặng nuôi cháu cho mình lại có thể tạo nên cả một cơ nghiệp lớn như vậy?

Câu trả lời có lẽ đã có trong nụ cười lạc quan luôn thường trực trên khuôn mặt Di-ô-ti.

Truyện ngắn của Su-nan-đa Chát-tơ-di (Ấn Độ) - MẠC KHÔI (dịch)