Sau gần mười hai tháng hoạt động, làm việc, đây là lúc từng tổ chức nhìn nhận, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và đề ra phương hướng cho năm tới. Cũng là dịp mỗi thành viên trong các tổ chức tự soi chiếu lại mình theo những tiêu chuẩn đã có nhằm phát huy thành tích, sửa chữa yếu kém để tiến bộ, trưởng thành hơn. Tôi nghĩ, đó là việc rất nên có, rất nên làm. Bởi tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của tất cả các tổ chức chính trị, xã hội và mỗi người.
Trong câu chuyện cuối năm, điều muốn nói hơn là các cuộc tổng kết cần đi vào thực chất trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật. Hiện nay có nơi coi việc tổng kết như một cuộc “vui là chính”, chủ yếu tô đậm, nhấn mạnh hay khuếch đại thành tích, còn khuyết điểm thì chỉ nêu ra mấy dòng cho có. Kiểu tổng kết như thế có thể làm vừa lòng đẹp mặt mọi người, tuy nhiên, sau tràng vỗ tay rôm rả chẳng đọng lại chút gì. Ai cũng nghĩ, ai cũng thấy mình đã làm tròn vai, đặc biệt với những người đứng đầu tổ chức thì mặc nhiên tỏa sáng bởi có công lao lớn trong thành tích dẫn dắt cơ quan, đơn vị. Các ý kiến tham gia, thảo luận cũng thường được chọn trước nên nó cũng nhấn nhá theo kiểu “khen phò mã tốt áo” mà thôi. Hiếm những ý kiến phê bình, phản biện, mổ xẻ nguyên nhân những khuyết điểm, thậm chí vấp ngã để tìm cách sửa chữa vươn lên.
Trong tình hình hiện nay, rất nên cần tổng kết năm một cách thực chất, có chiều sâu. Tổng kết phải đánh giá chính xác thực trạng tổ chức, cơ quan, đơn vị mình, nêu đủ thành tích nhưng không né tránh khuyết điểm, thẳng thắn chỉ ra những yếu kém. Chỉ đúng tên sự việc, nêu rõ người chịu trách nhiệm. Khen, chê minh bạch, công bằng, vừa để cổ vũ, động viên những người tích cực và nghiêm khắc nhắc nhở những ai còn yếu kém. Không nói chung chung, đánh đồng tất cả trong một khái niệm “chúng ta” quen thuộc bấy lâu thường dùng. Người phấn đấu tốt bị nhòa mờ trong khái niệm “chúng ta” và đương nhiên, kẻ lười biếng cũng lấy đó làm cái khiên che đỡ. Một bản báo cáo tổng kết có rất nhiều “chúng ta” thường là nhạt, nông và thiếu tính phê phán. Thường là bản tổng kết năm sau là bản sao của bản tổng kết năm trước, chỉ thay đổi số liệu. Tiếc thay, đấy lại là hiện tượng khá phổ biến hiện nay.
Khi nghe thông báo tổng kết năm, anh em thường hay cười hỏi: “Có đánh nhắm không đấy?”. Cứ như đã thành lệ, “không đánh nhắm không thành tổng kết”. Cũng vui khi được nâng lên hạ xuống chúc tụng nhau vào tháng cuối cùng của một năm. Ông cha có câu “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Nói là nói thế thôi, chứ vừa được lời chào vừa được mời cỗ càng thích chứ sao. Văn hóa ẩm thực đông tây kim cổ thường lấy bữa tiệc, bữa cỗ để làm dịp giao lưu, giãi bày. Cái ích lợi của việc nâng lên hạ xuống là đấy. Người ta có thể hiểu nhau hơn qua cái chạm cốc, chạm ly. Nhà thơ Phạm Tiến Duật có một câu thơ thời chiến: “Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy” vẫn còn giá trị đời thường hôm nay. Thiết nghĩ, tổng kết năm cũng cần có tiết mục nâng lên hạ xuống. Tuy vậy, theo tôi, bữa liên hoan tổng kết năm cũng cần vừa phải, đúng mức với tinh thần tiết kiệm. Tiết kiệm không đơn thuần chỉ vì mục đích kinh phí, mà điều cần hơn là tạo ra một biểu hiện văn hóa đẹp. Tiết kiệm thuộc về nhân sinh quan của con người. Tiết kiệm để sẻ chia với đồng bào, đồng chí của mình ở những nơi còn gian khó. Đảng, Chính phủ ta đang có chủ trương và biện pháp tinh giản bộ máy và thực hành tiết kiệm triệt để. Vậy thì, việc tổ chức những bữa liên hoan tổng kết cuối năm tiết kiệm tôi nghĩ là rất hợp thời và cần làm.
Chuyện cuối năm đơn giản chỉ có vậy.
NGUYỄN HỮU QUÝ