Vì văn chương là lĩnh vực ngôn từ, nghệ thuật của ngôn từ. Hơn nữa lại được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng thì càng phải thận trọng. Phê bình là chuyện khen chê, nhận định, đánh giá, khái quát thành các định đề, quy luật… nên chỉ cần quá đà là dễ gây phản ứng.

Trong bài viết về thơ trẻ nhà phê bình nọ mới chỉ dựa vào một vài bài thơ đã đánh giá tác giả “thể hiện một nền văn hóa chắc chắn, giàu nội lực”! Và ông đã dựng được “phong cách” nhà thơ đó: “Dân tộc mà hiện đại. Ý sâu, khái quát từ hiện trạng đời sống, nâng lên triết lý…”. Chúng ta thấy ngay nhà phê bình đã quá lạm dụng ngôn từ để khen thiếu căn cứ. Vì với một người trẻ mới vào nghề chưa thể tạo ngay cho riêng mình “một nền văn hóa chắc chắn” và không thể đủ vốn kiến văn mà làm “giàu nội lực”. Từ “nền” lẽ ra nên thay bằng “vốn”, vì chỉ dùng “nền” cho cả (một nền) văn hóa một dân tộc nào đó. Triết lý là những quan niệm sâu sắc về nhân sinh. Triết lý là kết quả, là sự kết tinh của vốn văn hóa uyên bác, vốn sống từng trải, của tài năng. Do vậy triết lý chỉ có được ở những tác giả lớn, và họ thường gửi gắm triết lý của mình vào hình tượng, thông qua hình tượng chứ ít phô ra bên ngoài vỏ ngôn từ.

Ở một bài giới thiệu cũng về thơ trẻ khác có nhà thơ hào phóng viết về một tác giả “Già dặn mà tài hoa tinh tế, nhiều câu thơ gợi cảm mà hiện đại”. Qua những lời thơ được trích người đọc sẽ thấy ngay “già dặn” thì có thể nhưng chưa thể là “tài hoa tinh tế”; có thể là “hiện đại” thật nhưng không thấy “gợi cảm”!

Trên diễn đàn một hội thảo quốc gia tổng kết ba mươi năm đổi mới văn học có nhà phê bình rất tâm huyết khẳng định thành tựu của các nhà thơ tiên phong trong đổi mới cách tân thơ. Bài tham luận trước đó được in trên một tạp chí chuyên ngành. Ông tâm huyết quá nên ngôn từ có lẽ cũng quá đà: “Độ chơi ngôn từ của anh đã đạt tới mức cao cường”; “Nó đã rất xa thế giới của thực tại mặt đất, của những cái thông thường để đi vào thế giới của cái siêu việt, siêu linh mang dấu hiệu rõ rệt của triệu chứng hậu hiện đại”. Ngoài cách dùng các tính từ quá to tát (cao cường, siêu việt , siêu linh); ngoài cách dùng từ thiếu chuẩn mực (độ chơi. Văn chương là nghiêm túc, chứ sao lại “chơi” được?); có lẽ không nên dùng từ “triệu chứng” vì từ này để dùng chỉ sự biểu hiện của bệnh tật (trong y học). Mà “hậu hiện đại” là một khuynh hướng sáng tác trong văn học thế giới đương đại, quyết không phải là “con bệnh”!!! Ông nhận xét một nhà thơ khác “đang rất cường tráng, biến hóa và hội nhập”…!!!

Chúng tôi rất ý thức rằng mình không hề có chút tài nào để mà có quyền cạnh khóe hay chê bai hòng phủ nhận tài năng cũng như tâm huyết của các nhà văn, các nhà phê bình. Chúng tôi cũng không hề có ý bới lông tìm vết, săm soi, mà chỉ muốn đưa ra ý kiến của bạn đọc: Phải chuẩn mực từng chữ một! 

TÚ THANH