“Xong rồi! Đưa chị sợi dây để chị buộc chặt nó lại. Chiếc giỏ này của dì Orin thật là tốt. Tha hồ mà đi tới tận Vigan”.

Trong thâm tâm, Inciang không muốn Itong lớn thêm chút nào nữa. Cô muốn em trai mình cứ mãi bé bỏng như ngày nào. Mẹ mất ngay sau khi sinh, Inciang đã tự tay nuôi Itong từ khi cậu còn đỏ hỏn. Inciang vừa là chị vừa là mẹ Itong từ đó.

Itong hỏi: “Em ra ngoài chơi một lúc nhé?”.

Inciang bảo: “Ừ, một năm nữa cậu mới gặp lại bạn bè ở đây cơ đấy”.

Ba tháng trước, bố bảo Inciang nói với Itong về việc đi học trung học ở Vigan. Lúc đó Inciang đang ngồi giặt quần áo bên giếng với dì Orin. Thì đúng là thế, Inciang bao giờ cũng là người thông báo những việc quan trọng liên quan tới Itong.

Inciang nhỏm dậy, gọi Itong lúc đó còn đang chơi ngoài phố cùng Nena, con gái nhà Lacay Illo. Itong chạy vội lại bên giếng, hỏi: “Chị gọi em?”.

Inciang lau hai bàn tay còn dính bọt xà phòng vào váy, bảo: “Này! Cậu sẽ đi Vigan học trung học đó”. Giọng Inciang hơi run run, như thể sợ rằng Itong sẽ đi luôn mà không về vậy. Itong nhìn chị ngơ ngẩn rồi bật khóc ngay trước mặt bố, chị gái và dì Orin, nước mắt ướt đầm hai má. Bố bảo: “Chiều nay thầy hiệu trưởng tới nhà, thông báo vì con là học sinh xuất sắc nhất trường nên con sẽ được vào trung học mà không phải trả học phí”.

Itong gật đầu.

leftcenterrightdel
 Minh họa: Anh Khoa.
Dì Orin bảo: “Thôi nào, đừng có khóc nữa. Lớn tướng rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu”.

Bố nói tiếp: “Thầy hiệu trưởng hứa sẽ thuê Inciang giặt giũ quần áo ở trường, đủ tiền cho con mua sách. Thầy cũng bảo sẽ cho Inciang giặt giũ ở trường Castila nữa để trang trải chi phí thực phẩm. Còn chúng ta sẽ gửi gạo lên Vigan cho con. Thôi đừng khóc nữa”.

Inciang lại bảo: “Nhà bác Tata Cilin ở Nagpartian, rất gần trường trung học. Cậu sẽ ở đó với gia đình bác, chị không phải lên đó cùng cậu nữa. Cậu sẽ đi học bằng xe buýt. Anh họ Pedro là nhân viên soát vé. Anh ấy sẽ đưa cậu đến nhà bác Tata Cilin. Anh Merto, con trai  bác Tata Cilin, sẽ giúp cậu đăng ký vào trường. Anh ấy cũng học cùng trường với cậu luôn”.

Nghe đến đó, Itong chạy thẳng vào nhà, đóng cửa. Bố cười lớn, bập tẩu. Inciang cũng cười, nhưng nước mắt cứ chảy ra. Cô cúi đầu xuống chậu quần áo, vò cật lực. Ngoài cổng, Nena đang áp má vào hàng rào, chăm chú theo dõi câu chuyện, vẻ hết sức ngạc nhiên.

Inciang đã chăm sóc Itong từ khi cậu mới lọt lòng. Lên sáu tuổi, Inciang đã tha lôi Itong đi khắp nơi như con mèo tha con chuột. Inciang lo việc nhà, giặt giũ, động viên Itong đi học khi cậu tỏ ra không mấy mặn mà với việc tới trường. Tới khi Itong học lớp 2, cậu đã nói tiếng Anh tốt hơn Inciang. Bố cười vui sướng, dì Orin cũng cười, còn Inciang thì tự nhủ: “Học hành với mình chẳng quan trọng”.

Inciang đã cố gắng làm việc thật nhiều để Itong có thể tập trung vào việc học và giành suất vào trường trung học. Thế nhưng trong thâm tâm, cô chỉ muốn Itong luôn ở bên mình. Nhiều đêm Inciang mất ngủ vì lo Itong sẽ phải đi học và sống xa nhà.

Chiều hôm đó, Itong lên đường. Chiếc xe chở khách dừng lại trước cổng. Chiếc giỏ mây của Itong, bao gạo, chiếc bu gà và chùm dừa non làm quà biếu bác Tata Cilin được buộc lên nóc. Itong hôm nay bước lên xe với đôi giày cao su cậu vẫn cất trong hòm, chỉ dùng tới trong các dịp lễ tốt nghiệp ở trường.

Bố, dì Orin và Inciang đứng dưới dặn dò. Tất cả trẻ con trong xóm đều tập trung trước cửa nhà Itong. Nena cũng có mặt. Rất đông người đến tiễn vì một năm nữa họ mới được gặp Itong. Với Inciang, một năm sẽ dài vô tận. Itong ngồi một góc trên xe, mắt ầng ậc nước. Inciang nhìn Itong, lòng nặng trĩu, buồn vui lẫn lộn. Lúc xe chuẩn bị chuyển bánh, Itong nhoài người nắm lấy tay chị, bảo: “Chị ơi, em sợ!”. Inciang át đi: “Có gì mà sợ chứ? Cậu là con trai mà! Ở Vigan có nhiều điều hay, chị còn chưa được tới đó cơ. Cậu thật là may mắn đấy”. “Em không muốn xa chị”. Inciang bảo: “Đi đi. Chị sẽ tới Vigan thăm cậu”. Nói vậy nhưng Inciang hiểu rằng chẳng biết bao giờ cô mới có thể tới được Vigan.

Itong dặn: “Khi nào làm món linubbian, chị nhớ cho Nena với nhé!”. “Em quý Nena thế à?”. Itong đỏ mặt: “Vâng!”.

Itong không bao giờ giấu giếm Inciang điều gì. Có những chuyện Itong không nói với bố hay dì Orin nhưng bao giờ cũng kể với Inciang.

Ở Vigan, mỗi tháng Itong chỉ viết một lá thư về nhà để tiết kiệm tiền tem và giấy viết. Những lá thư của cậu bao giờ cũng đong đầy yêu thương. Inciang thường đọc đi đọc lại từng lá thư cho bố, dì Orin và lũ trẻ con tới nghe. Mỗi khi thấy đã mỏi mắt, Inciang lại leo lên ghế, cẩn thận cất những lá thư của Itong trên chiếc rui tre dưới mái nhà.

Thư của Itong bao giờ cũng bắt đầu bằng câu: “Chị thân yêu, bố và dì Orin kính mến, con biết ơn mọi người nhiều lắm!”. Sau đó, Itong sẽ kể những sự kiện diễn ra trong từng ngày. Cứ thế, một năm trôi qua nhanh chóng. Mỗi ngày Inciang đều nói về Itong với bố. Cô muốn Itong trở thành một bác sĩ, vì bác sĩ có thể kiếm được đến 100 peso mỗi tháng mà bố thì đang bị mắc chứng đau lưng. Bố thì khác, ông muốn Itong trở thành một luật sư, vì luật sư là những người quan trọng, tên tuổi nổi tiếng và có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu cãi trắng án cho thân chủ trong những vụ trọng án. Luật sư còn có thể được bầu vào Quốc hội nữa.

Một buổi sáng, khi Inciang đang giặt quần áo, trên đầu đội một miếng vải dài, phủ xuống dưới vai để che nắng thì chiếc xe chở khách dừng lại trước cổng nhà. Một cậu thanh niên trong chiếc quần soóc, áo sơ mi trắng và đôi dép da bước xuống. Itong đã về, cao và gầy hơn xưa.

Inciang kêu lên: “Itong, cậu về rồi đó sao?”.

Itong đáp: “Em đang trong kỳ nghỉ. Chị không mừng khi thấy em về sao?”.

Rồi hai chị em ào vào lòng nhau.

Tối đó, khi bố đi làm đồng về, ông hỏi ngay: “Chàng luật sư của tôi sao rồi?”. Vừa hỏi xong, thấy Itong đang quàng khăn, ông bảo: “Con mới bị cảm đấy à? Inciang mau pha cho em nó một cốc trà gừng. Cảm lạnh là không đùa được đâu. Này, có chắc là cảm lạnh không, khéo thành viêm phổi đấy?”.

Vừa uống cốc trà gừng, Itong vừa kể cho Inciang và bố nghe về Vigan, về trường học, về lũ nam sinh cậu gặp ở đó, về bác Tata Cilin, anh họ Merto và những người khác ở cùng nhà.

Sau đó, Itong xin phép đi chơi cùng mấy đứa bạn trong xóm. Không thấy cậu đi cùng Nena, Inciang hỏi: “Cậu quên Nena rồi à?”. Itong đỏ mặt: “Mỗi lần làm món lunubbian, chị có cho Nena không?”. Inciang bảo: “Có”.

Mấy tối sau đó, Itong không ra khỏi nhà mà hý hoáy viết gì đó dưới ánh sáng đỏ quạch từ chiếc đèn dầu. Cậu lấy chiếc hòm gỗ làm bàn viết. Inciang thì vẫn quen đi ngủ sớm từ khi lũ gà lên chuồng nên cứ tối đến là cô nằm trên chiếu trải trên sàn nhà, ngắm nhìn cái lưng đang cong lại miệt mài bên chiếc hòm gỗ của Itong.

Inciang hỏi: “Cậu viết gì thế?”. Itong đáp: “Không có gì đâu chị”.

Một hôm, khi giặt quần áo, Inciang thấy một bức thư trong túi áo sơ mi của Itong. Cô không định đọc nhưng chỉ liếc mắt qua cô cũng biết rằng bức thư là của Nena. Vậy là cô đoán được Itong viết gì mỗi tối. Itong viết thư cho Nena. Itong đã thay đổi, đã bắt đầu có những bí mật không còn có thể chia sẻ với chị gái được nữa. Inciang thở dài.

Đúng vậy, Itong đã lớn. Quần áo Itong mặc giờ chắc phải tăng thêm hai số nữa mới vừa. Inciang phải may cho cậu mấy bộ quần áo mới. Lúc Itong năn nỉ Inciang may cho mình một bộ vest vải thô, cô đành từ bỏ ý định mua chiếc khăn vuông mà từ lâu cô đã rất thích. Cô chỉ mắng yêu: “Cậu thì bao giờ cũng vòi vĩnh. Nhớ là giữ cho ấm cái cổ đấy. Cảm lạnh là không đùa được đâu”.

Thêm một kỳ nghỉ hè nữa qua đi. Itong đã trở thành một chàng thanh niên khỏe khoắn, đến độ khi cậu bước xuống từ chiếc xe khách, Inciang không tin vào mắt mình rằng đó là Itong nữa: Một chàng thanh niên trong bộ vest vải thô màu trắng, áo sơ mi và cà vạt hồng.

Inciang hỏi: “Em đấy sao, Itong?”.

Cậu bảo: “Em đây! Sao chị nhìn em lạ thế?”

Inciang ôm lấy em trai, nước mắt lưng tròng, như mỗi lần Itong về thăm nhà. Có tiếng bố vọng ra: “Itong, bố thấy bảo con vẫn còn hay bị cảm phải không?”. Itong trả lời nhưng dường như tâm trí cậu không còn để vào câu nói nữa: “Vâng, đôi khi con vẫn bị cảm, bố ạ”. Nhìn sang hàng rào nhà bên, Inciang hiểu ra mọi chuyện; ở đó có ánh mắt Nena đang ngượng nghịu nhìn Itong. Bố bảo: “Inciang này, đun ít trà gừng cho em nó đi. Nó vẫn còn bị cảm đấy”.

Lâu sau, khi đã vào nấu cơm trong bếp, Inciang vẫn không thể dứt ra khỏi tâm trí được hình ảnh Itong và Nena đứng trước cửa nhà. Trong lòng cô nhen lên một thứ gì đó như nỗi buồn. Nhưng tối đó, khi Itong còn đi chơi chưa về, nằm trên chiếc chiếu trải trên nền nhà, Inciang hiểu rằng cô không thể giữ cho Itong mãi trẻ dại như ngày nào. Itong của cô đã lớn.

Sáng hôm sau, khi Nena sang mượn chày giã lúa, Inciang thấy một cảm giác gì đó ấm áp nhen lên. Inciang chợt nghĩ, mình chưa bao giờ có một cô em gái và chưa từng biết cảm giác có một cô em gái sẽ như thế nào, nhất là một cô em gái dễ thương như Nena. Inciang trìu mến nhìn Nena như muốn bảo: “Này đây, em gái!”. Nena cũng đỏ mặt, mỉm cười.

Truyện ngắn của Con-xéc-xi-ô Bơ-giơ (Phi-líp-pin)

MỘNG ĐIỆP (dịch)