Song đến thời điểm này, ngoài bóng đá nam, Rowing 4 tay chèo (Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Thảo), Nguyễn Văn Trí, Trần Đình Nam (Silat) và Bùi Thị Thu Thảo mới là những nhân vật chính của đoàn thể thao Việt Nam.
Với bóng đá-môn thể thao vua, việc đội Olympic Việt Nam sẽ tranh Huy chương Đồng với UAE vào ngày 1-9, được xem như một kỳ tích và chúng ta luôn dành những lời khen và tình cảm nồng nhiệt nhất tặng thầy trò HLV Park Hang Seo nên trong khuôn khổ chuyên mục này, chúng tôi chỉ bàn riêng bước nhảy được xem là toàn bích của Bùi Thị Thu Thảo.
Như chúng ta đã biết, điền kinh và bơi là hai môn thể thao cơ bản nhất kể từ khi Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp, năm 1896 đến nay. Chính vì vậy, những bước tiến về thành tích ở hai bộ môn này luôn được quan tâm, theo dõi sát sao, thậm chí có cả những viện nghiên cứu, các chuyên gia hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực ngày đêm tìm tòi, phân tích trong phòng thí nghiệm, trên thực tế sao cho con người có bước nhảy xa hơn, cao hơn dù chỉ là một vài xăng-ti-mét trong nhảy xa, nhảy cao; nhanh hơn phần chục, phần trăm giây ở các nội dung chạy, bơi cự ly ngắn. Vẫn biết tiềm năng của con người là vô tận nhưng công trình của Viện Nghiên cứu thể thao Insep (Paris, Pháp) cho rằng, các VĐV đã đạt đến 99% giới hạn về mặt sinh lý của con người. Nếu không có đột biến về mặt di truyền hoặc công nghệ thì từ nay đến năm 2027, thành tích của các VĐV ở điền kinh, bơi lội... sẽ chỉ tăng lên khoảng 0,05%. Thậm chí có những kỷ lục thế giới như nhảy xa của nam VĐV M.Powell, Mỹ (lập được từ năm 1991); chạy 100 mét (9,69 giây) của U.Bolt ở Olympic Bắc kinh năm 2008 còn lâu mới có người tiệm cận. Chứng tỏ trong thời đại công nghiệp 4.0, rồi sau đó sẽ là 5.0, con người có thể nhanh chóng làm thay đổi công nghệ, thời cuộc nhưng việc nâng cao thành tích thể thao, dù chỉ là vài xăng-ti-mét, hay vài phần trăm giây lại khó xiết bao.
Trở lại ASIAD-2018 và ngẫm nghĩ mới thấy Huy chương Vàng nhảy xa với thành tích 6,55 mét của Bùi Thị Thu Thảo đúng là một kỳ tích. Thôi thì những ý chí, nghị lực trong tập luyện, kể cả việc chồng Thu Thảo thường xuyên lên tận nơi tập huấn thu gom quần áo của vợ về giặt hay tạm gác lại việc sinh con để tập trung vào sự nghiệp là việc không phải ai cũng làm được, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe được chuyện tương tự trong đời sống thể thao chuyên nghiệp, trong việc hy sinh quyền lợi cá nhân vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Nhưng việc người Việt Nam vốn thiệt thòi về sức vóc mà các chuyên gia trong lĩnh vực nhảy xa lại soi, tìm rồi đào tạo, nuôi dưỡng thành một Thu Thảo có sức bật khó tưởng là điều rất hiếm. Nhìn sang nước láng giềng, dù Indonesia có 261 triệu dân nhưng đến hết ngày thi đấu 28-8, đoàn thể thao nước chủ nhà vẫn chưa giành được một Huy chương Vàng nào trong môn điền kinh. Hay trong 1,379 tỷ người Trung Quốc chưa tìm được ai có bước nhảy thần kỳ như Thu Thảo (dù bạn giành được rất nhiều Huy chương Vàng ở các nội dung khác trong khuôn khổ ASIAD-2018).
Nói như vậy để thấy, Thu Thảo có tố chất rất đặc biệt. Đào tạo, nuôi dưỡng, chăm sóc để VĐV 27 tuổi này thành VĐV số 1 châu Á ở nội dung nhảy xa như hiện nay là một chu trình không thể tính đếm bằng thời gian và cả tiền bạc. Vậy công việc tiếp theo của những người làm công tác thể thao là tạo điều kiện tốt nhất có thể để Thu Thảo duy trì, nâng cao được thành tích trong những kỳ cuộc sắp tới. Nhìn rộng hơn, thể thao Việt Nam cần phối hợp tốt hơn với các viện nghiên cứu, các nhà khoa học để có thể tìm kiếm, phát hiện, đào tạo thêm hai, ba và nhiều hơn nữa VĐV có trình độ tương đồng như Thu Thảo (tất nhiên là ở các nội dung, các môn thi đấu khác). Rất mừng khi mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã lên tiếng ủng hộ chương trình đào tạo chuyên biệt cho thể thao. Hy vọng, sắp tới, sẽ có thêm nhiều đơn vị hưởng ứng cách làm này.
Với Thu Thảo, chúng tôi mong rằng chị sẽ không ngủ quên trong chiến thắng, tiếp tục khổ luyện để góp thêm nhiều chiến công cho thể thao đất nước.
NAM THẮNG