Bố nói khi cả hai đã ngồi ngay ngắn trong phòng trà:
- Chúng ta sẽ ăn tối khi Kikuko tới.
Bố trông dữ tướng, quai hàm bạnh ra và hai hàng lông mày đen nhánh dữ dằn. Ông đặc biệt tự hào về dòng máu Samurai. Diện mạo khiến người khác không mấy thoải mái khi giao tiếp với ông. Cách nói chuyện mà câu nào cũng như muốn kết thúc cuộc hội thoại cũng khiến việc nói chuyện với ông càng khó khăn hơn. Vậy nên câu chuyện của chúng tôi từ lúc xuống sân bay không tránh khỏi những khoảng lặng kéo dài.
Tôi cất tiếng sau một hồi lâu im lặng:
- Con rất tiếc về việc của công ty.
Bố gật đầu buồn bã:
- Sau khi phá sản, ông Watanabe đã tự sát. Ông ấy không muốn sống trong hổ thẹn. Watanabe là con người của nguyên tắc và danh dự. Bố rất kính trọng ông ấy.
- Bố có tiếp tục kinh doanh nữa không?
Bố thở dài:
- Bố đã quá già để bắt đầu những mạo hiểm mới. Kinh doanh ngày nay khác trước rất nhiều.
Phòng trà nhìn ra một khu vườn, ở đó có một chiếc giếng cổ mà khi còn nhỏ tôi vẫn tin rằng ở đó có ma. Qua lớp lá dày, tôi vẫn nhìn rõ chiếc giếng. Mặt trời đang xuống núi, khu vườn đổ dài trong bóng nắng.
Bố bảo:
- Dù sao bố cũng rất mừng vì con đã trở lại. Hy vọng không chỉ là một chuyến thăm nhà chóng vánh.
- Con cũng chưa biết sẽ làm gì tiếp.
- Bố cũng muốn quên đi quá khứ. Mẹ con luôn muốn con quay về, dẫu bà ấy cũng đã rất buồn vì chuyện của con.
- Con rất cảm ơn bố. Nhưng con chưa có kế hoạch gì khác.
- Bố tin con không có ý gì xấu. Cũng giống như rất nhiều người khác, con chỉ bị ảnh hưởng bởi một số quan điểm nhất định.
- Con nghĩ chúng ta nên quên chuyện này đi.
- Được thôi. Thêm chút trà nhé.
Có tiếng con gái ngoài cửa. Bố bảo:
- Kikuko tới rồi.
Dù xa cách nhiều năm, tôi và Kikuko vẫn rất thân thiết. Gặp lại nhau lần này khiến em gái tôi thực sự phấn khích. Bố hỏi Kikuko về Osaka và trường đại học. Kikuko trả lời nhát gừng và lấy lệ. Thỉnh thoảng nó lại quay qua hỏi tôi vài câu. Câu chuyện giữa chúng tôi trở nên nhạt nhẽo hơn cả trước lúc Kikuko tới. Lúc sau, bố đứng dậy, bảo:
- Bố đi chuẩn bị bữa tối. Kikuko ở lại nói chuyện nhé.
Kikuko trở nên thoải mái hơn khi bố rời phòng. Nó trao đổi với tôi về những người bạn ở Osaka và trường đại học ở đó. Nó rủ tôi ra ngoài đi bộ. Chúng tôi bước ra vườn khi ngày đang dần tắt.
Kikuko bật lửa châm thuốc:
- Anh biết không? Em có bạn trai rồi đấy.
- Thật à?
- Em đang băn khoăn không biết sẽ làm gì. Em còn chưa quyết định.
- Cũng dễ hiểu thôi.
- Suichi đang có kế hoạch đi Mỹ. Anh ấy muốn em đi theo sau khi tốt nghiệp”.
- Em có thích sang Mỹ không?
Kikuko giơ một ngón cái trước mặt tôi, tỏ ý rất thích.
- Vậy thì em còn băn khoăn gì nữa?
Chúng tôi đi theo con đường nhỏ chạy quanh mấy bụi cây về phía cái giếng.
- Em có nhiều bạn ở Osaka. Em thích sống ở đó. Em không chắc là mình muốn rời bỏ những người bạn của mình. Dẫu có thích Suichi nhưng em không rõ mình có muốn ở bên anh ấy lâu đến thế hay không. Anh hiểu ý em chứ?
- Tuyệt đấy!
Kikuko lại nhe răng cười. Tới bên cái giếng, nó bảo:
- Anh có nhớ vẫn hay dọa em là cái giếng này có ma không?
- Nhớ chứ!
Kikuko bảo:
- Mẹ bảo đó là người phụ nữ lớn tuổi ở cửa hàng rau quả ấy. Nhưng em chưa bao giờ tin và cũng chẳng bao giờ đến đây một mình cả.
- Mẹ cũng bảo anh thế. Thậm chí mẹ còn bảo rằng người phụ nữ đó từng thú nhận mình là ma.
Kikuko nhìn lướt quanh khu vườn, giọng chùng lại:
- Mẹ không bao giờ trách anh đâu.
Tôi vẫn im lặng.
Kikuko tiếp:
- Mẹ vẫn bảo em rằng đó là do bố mẹ đã không nuôi dạy anh đúng cách. Mẹ cũng bảo đã dạy dỗ em rất cẩn thận và đó là lý do vì sao em ngoan hơn.
Kikuko ngẩng lên, nụ cười tinh quái đã trở lại trên khuôn mặt:
- Mẹ thật là đáng thương!
- Đúng. Mẹ thật là đáng thương!
- Anh có quay lại California không?
- Xem thế nào đã.
- Chuyện gì đã xảy ra với Vicki?
- Hết rồi. Chẳng còn gì nhiều để anh ở lại California.
- Anh có nghĩ em nên tới Mỹ không?
- Tại sao không? Mà anh cũng không biết! Có lẽ là em thích.
Tôi liếc nhìn về phía ngôi nhà:
- Có lẽ chúng ta nên quay vào nhà. Có thể bố cần người giúp.
Nhưng Kikuko lại nhìn xuống giếng, bảo:
- Em chẳng thấy bóng ma nào cả-giọng nó đập vào thành giếng, vang vang.
- Bố có buồn nhiều về chuyện của công ty không?
- Em không biết. Với bố thì chẳng thể biết được điều gì. Bố có nói với anh chuyện của ông Watanabe không?
- Anh thấy bảo ông ấy tự sát.
- Không chỉ có thế. Ông ấy tự sát cùng cả gia đình.
- Thật vậy sao?
- Hai đứa trẻ đẹp như thiên thần. Ông Watanabe xì ga ra nhà trong khi vợ và hai con đang ngủ, còn ông ấy thì tự mổ bụng mình.
- Bố cũng bảo anh rằng Watanabe là một con người nguyên tắc.
- Đáng sợ thì đúng hơn.
Quay lưng lại cái giếng, Kikuko bảo:
- Em chẳng thấy bóng ma nào. Anh lúc nào cũng gạt em.
- Nhưng anh chưa bao giờ bảo rằng dưới giếng có ma.
- Vậy thì ma ở đâu?
Trời đã tối. Tôi chỉ vào một khoảng trống cách chỗ chúng tôi đứng gần chục mét:
- Ở đó.
- Trông như thế nào?
- Đó là một phụ nữ lớn tuổi, mặc kimono trắng, vài lọn tóc xổ ra, lòa xòa trong gió, đang nhìn anh chằm chằm.
Kikuko huých khuỷu tay:
- Thôi, đừng có mà dọa em nữa. Chúng ta đi xem bữa tối đã xong chưa nào.
Nhìn thấy Kikuko, bố bảo:
- Chỉ cần nấu mấy món rau này thôi. Những thứ còn lại thì canh cho đến lúc chín là được. Bố nghĩ anh con muốn ngó quanh nhà một chút. Cũng đã lâu rồi...
Tôi theo bố đi qua các phòng, tất cả đều trống trải; mấy bức tường giấy và thảm chiếu cói ảo não dưới ánh đèn hắt qua cửa sổ. Bố bảo: "Ngôi nhà quá rộng cho một người".
Bố mở một căn phòng chứa đầy sách vở và giấy tờ, có hoa cắm trong lọ và tranh treo trên tường. Một chiếc tàu chiến mô hình, loại trẻ con vẫn tự làm, nằm trên mặt bàn ở góc phòng, xung quanh là nhiều mẩu nhựa xám các loại. Bố bật cười, cầm chiếc tàu chiến lên, khuôn mặt bỗng trở nên rất hiền:
- Từ khi công ty đóng cửa, bố có nhiều thời gian hơn.
Tôi bảo:
- Bố thường rất bận.
Bố nhìn tôi mỉm cười:
- Có lẽ là quá bận. Bố đã có thể là người bố tốt hơn.
Tôi cười. Bố tiếp tục ngắm chiếc tàu:
- Bố đã không định nói ra chuyện này, nhưng có lẽ nói với con thì tốt hơn. Bố tin rằng cái chết của mẹ con không phải là một tai nạn. Mẹ con có rất nhiều nỗi lo lắng. Và cả thất vọng nữa.
Tôi bảo:
- Chắc hẳn rồi. Mẹ không mong con ở đây mãi.
Bố bảo:
- Rõ ràng con không nhận ra điều này có ý nghĩa thế nào với những người làm cha mẹ. Họ không chỉ mất đi những đứa con của mình mà còn mất chúng vì những điều họ không thể hiểu nổi.
Bố xoay xoay chiếc tàu chiến:
- Con có nghĩ chiếc tàu chiến này có thể được gắn keo chắc chắn hơn không?
- Có lẽ thế. Trông chúng cũng ổn.
- Trong chiến tranh, bố từng được biên chế lên một chiếc tàu như thế này, nhưng ước mơ của bố luôn là không quân. Bố nghĩ: Nếu tàu bị tấn công thì tất cả những gì có thể làm là chiến đấu giữa mênh mông sóng nước và đặt cược vào số mệnh. Nhưng nếu đó là một chiếc máy bay thì... ta sẽ luôn có một thứ vũ khí cuối cùng.
Bố đặt chiếc tàu xuống, nói tiếp:
- Bố không nghĩ con tin vào chiến tranh.
- Không, đặc biệt không!
Bố bảo:
- Bữa tối có lẽ đã xong.
Bữa tối được dọn ra trong căn phòng cạnh bếp. Nguồn sáng duy nhất là một chiếc đèn lồng lớn treo trên bàn ăn; phần còn lại của căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ. Trong khi ăn, chúng tôi trao đổi một vài câu chuyện.
Bố bảo:
- Có lẽ con thấy lạ lẫm khi trở về lần này?
- Vâng, cũng có chút lạ lẫm.
- Con đã bắt đầu tiếc nuối khi rời nước Mỹ?
- Chỉ chút ít thôi. Con không để lại gì nhiều, ngoài một vài căn phòng trống trải.
- Bố hiểu.
Trong không gian tranh tối tranh sáng, khuôn mặt bố trông góc cạnh và dữ dằn. Tay tôi cứng lại khi bất chợt nhìn thấy một thứ ở góc xa căn phòng. Bố và Kikuko nhận ra ánh mắt của tôi. Tôi tiếp tục chăm chú nhìn vào khoảng tối phía sau vai bố, hỏi:
- Ai trong tấm hình kia vậy? Người phụ nữ mặc áo kimono trắng ấy.
Bố nhìn tấm hình, đặt đũa xuống, giọng đanh lại:
- Mẹ con đấy. Con còn không nhớ nổi mẹ mình hay sao?
- Vâng, là mẹ. Con thấy rồi. Tối quá, con không nhìn rõ.
Bố với tay mở chiếc nồi lớn giữa bàn ăn, hơi nóng bay lên nghi ngút. Ông đẩy chiếc nồi về phía tôi, bảo: “Con chắc còn đói”. Một bên mặt ông chìm trong bóng tối.
Tôi với đũa gắp, hơi bay lên nóng hổi:
- Cảm ơn bố. Món gì đây ạ?
- Cá.
- Thơm quá!
Tôi gắp vài miếng rồi đẩy chiếc nồi về phía bố và Kikuko.
Bố hơi cúi đầu xuống, lặp lại:
- Chắc con vẫn còn đói?
Tôi gắp một miếng đưa lên miệng. Miếng cá mềm, béo, tan nhanh trong miệng. Tôi bảo:
- Rất ngon. Là món cá gì vậy?
- Chỉ là cá thôi.
Bữa ăn trôi đi trong im lặng. Ăn xong, bố bảo:
- Kikuko, pha cho bố ấm trà.
Tôi đứng dậy, đi theo bố sang phòng trà. Mấy khung cửa sổ lớn vẫn còn mở; gió nhẹ thổi vào từ vườn. Chúng tôi ngồi im lặng giây lâu.
Cuối cùng tôi lên tiếng:
- Bố này!
- Gì vậy?
- Kikuko bảo ông Watanabe tự sát cùng cả gia đình.
Bố gật đầu:
- Watanabe tận tụy với công việc. Phá sản là một đòn chí mạng với ông ấy. Bố e là điều đó làm giảm đi khả năng suy xét của ông ấy.
- Bố nghĩ điều ông ấy làm là một sai lầm?
- Đúng thế. Con nghĩ khác sao?
- Không. Tất nhiên là không.
- Ngoài công việc còn nhiều điều khác nữa chứ.
- Đúng vậy.
Chúng tôi lại im lặng. Tiếng châu chấu bay ngoài vườn rõ mồn một. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đã không còn thấy cái giếng đâu nữa.
Bố hỏi:
- Con sẽ ở lại Nhật Bản một thời gian chứ?
- Con cũng chưa nghĩ xa đến vậy.
- Con có thể ở lại ngôi nhà này, nếu không ngại sống cùng một ông già như bố.
- Con sẽ cân nhắc.
Bố bảo:
- Nhưng ngôi nhà này giờ ảm đạm lắm. Chắc con sẽ lại về Mỹ thôi.
- Có lẽ vậy, con cũng chưa biết.
- Chắc là thế.
Bố thở dài:
- Mùa xuân tới Kikuko tốt nghiệp. Có lẽ lúc đó nó sẽ muốn về nhà. Nó là đứa con ngoan.
- Có lẽ vậy.
- Lúc đó, mọi việc sẽ tốt hơn.
- Vâng, con cũng chắc là vậy.
Chúng tôi lại im lặng, đợi Kikuko mang trà tới.
Truyện ngắn của Kazuo Ishiguro
(Người Anh gốc Nhật Bản, Giải Nobel Văn học 2017)
MẠC TRIỀU (dịch)