Bởi vậy, dù tò mò về Phú Quốc, tôi đã lần lữa không đi bởi ngại say xe và giao thông bất tiện. Giờ thì các hãng hàng không đã mở rộng đường bay và liên tiếp có những chương trình khuyến mại, chưa bao giờ du lịch Phú Quốc trở nên thuận lợi đến thế. Dù được biết Phú Quốc nay đã tương đối phát triển du lịch, tôi vẫn chờ đợi những trải nghiệm mang đậm tính địa phương…
Tôi đến Phú Quốc khi ánh bình mình xua tan đêm đen, bầu không khí nhẹ nhõm và sự thuận tiện thể hiện ngay từ sảnh sân bay. Dịch vụ di chuyển chính từ đây về thị trấn Dương Đông, nơi tập trung nhiều nhất các resort, khách sạn, nhà hàng, quán ăn, chợ búa... từ bình dân tới sang trọng, là taxi và xe buýt với giá được niêm yết công khai. Vì muốn tự do đi lại và tận hưởng nắng gió nơi này, tôi chọn dịch vụ thuê xe máy ngay bên ngoài sân bay với giá phải chăng 180.000 đồng/ngày cho một chiếc xe Airblade mới cứng và xăng đầy bình. Thậm chí ông chủ dịch vụ thuê xe còn sẵn lòng miễn phí 2 tiếng của ngày cuối cùng trước khi tôi rời đi vì e ngại việc tôi không quen đường mà trả xe trễ. Ông chủ chẳng cần chứng minh thư làm tin, chỉ lưu số điện thoại của tôi, giao xe và cười nói: “Trốn đi đâu được, cùng trên mỗi hòn đảo mà. Với người Hà Nội thanh lịch vậy thì ăn gian làm chi!”. Nghe ông chủ nói vậy, tôi khó mà không động lòng. Có thể cuộc sống nổi tiếng bình yên trên đảo khiến người dân thật hào sảng, phóng khoáng.
Khi biết tôi ưa thanh vắng và hoang sơ, trước đó, một người bạn giàu kinh nghiệm du lịch đã gợi ý dành thời gian nghỉ tại Gành Dầu, thay vì chỉ ở khu Dương Đông như bao khách du lịch tứ xứ. Gành Dầu vốn là một thị trấn nhỏ nằm ở phía bắc của đảo ngọc. Thật tình cờ là tuyến đường từ sân bay tới Gành Dầu lại là tuyến đường xẻ đôi Phú Quốc, điều đó có nghĩa là tôi sẽ được chiêm ngưỡng sự đa dạng của cuộc sống địa phương trên dọc đường đi.
Con đường xuất phát từ sân bay Phú Quốc rải nhựa trơn lỳ, không có lấy dù chỉ một ổ gà, ôm trọn những rặng núi thấp với lau sậy um tùm kéo dài 14km trước khi đưa tôi ngang qua thị trấn Dương Đông. Quả không hổ danh là thủ phủ của đảo ngọc, Dương Đông náo nhiệt vào cả ban ngày và ban đêm, khách "tây" đi lại nườm nượp, nhà cao nhà thấp trang trí kiểu cách phong phú. Đây là thị trấn nằm ngay sát bờ biển với la liệt tàu bè cập bến. Đó vốn là những tàu du lịch đưa khách đi câu mực đêm hơn là tàu đánh bắt của ngư dân bản địa. Phải nói rằng người dân nơi đây làm du lịch khá chỉn chu, bởi dù Dương Đông trông có vẻ đông đúc ồn ào, nó vẫn thể hiện được những trật tự quản lý nhất định. Trên đường hầu như không có người ăn xin và đường sá khá sạch sẽ, thoáng mát. Là khu trung tâm nhưng trừ những khách sạn cao tầng thì đa phần nhà cửa của người dân đều khá thấp bé, làm tôi liên tưởng tới Hội An, nhà chỉ hai, ba tầng đã được gọi là “cao lầu”. Tuy vậy, từ Dương Đông băng qua Cửa Dương, Cửa Vạn, đi hơn 20km qua con đường đất đỏ nằm giữa cửa rừng nguyên sinh Phú Quốc, rồi tiếp tục đi về hướng tây bắc, con đường đi về phía Gành Dầu bụi bặm hơn hẳn. Đó là một Phú Quốc khác, với nhiều cảnh lam lũ mưu sinh hai bên đường của người dân, xen lẫn những công trình lớn đang xây dựng dang dở với khói bụi mù trời.
Chị Nguyễn Mai, chủ của khu resort xinh xắn ngay sát bờ biển mà tôi nghỉ chân tại Gành Dầu cho biết, từ bờ biển này nhìn sang bên kia sẽ thấy một doi đất thuộc địa phận Campuchia. Nối liền hai đất nước là mặt biển phẳng lặng như trong một vùng vịnh yên bình. Vì biển ở Gành Dầu không nhiều sóng lớn lại sạch sẽ xanh trong nên nhiều ngư dân vẫn chọn sống quanh năm trên ghe thuyền. Như ông lão Phạm Sơn, người mà tôi tình cờ gặp trong một lần chèo thuyền kayak ra xa, cho biết ông sống trên ghe đã lâu lắm rồi, sáng nào cũng được ngắm bình minh rực rỡ chiếu về hai đất nước. Đó là cảm giác cuộc sống rộng dài đẹp đẽ mà hiếm người nào được trải nghiệm. Ông cũng chia sẻ thêm về cuộc sống người dân nơi đây đã thay đổi khá nhiều từ khi Phú Quốc đẩy mạnh phát triển du lịch. Ông nói: “Nhiều người mở homestay, mở nhà hàng bán đồ hải sản cho khách, kiếm cũng được, đỡ hơn đi đánh bắt xa bờ”. Nhưng, sự phát triển du lịch đi kèm với việc nhập cư của dân tứ xứ khiến hòn đảo này đã kém an ninh hơn trước. “Ngày xưa Phú Quốc này bình yên lắm, đi chơi, đi ngủ có bao giờ phải khóa cửa đâu. Giờ thì cũng có ăn trộm rồi đó con!”, ông nói thêm.
Tuy thế, nhìn cung cách sinh hoạt trong một ngày của ông Sơn, tôi thấy vẫn còn đó nét chất phác dung dị trong đời sống của người dân xứ này. Trừ những lúc đi làm thuyền, mò nhum, bắt cá, câu mực kiếm tiền trang trải cuộc sống, ví dụ vào buổi trưa, ông vẫn buông neo lên bờ mắc võng vào hai cây dừa ngay sát bờ biển và nghe nhạc bolero từ đài cát xét cũ. Lũ chó mèo hàng xóm vẫn đi lại tự nhiên và rất thân thiện. Thời gian một ngày của ông hay người dân nơi đây dường như không có giới hạn!
Tôi đề xuất được uống rượu sim và ăn món gỏi cá trích trứ danh do chính tay một ngư dân như ông Sơn làm. Chẳng phải nói thêm rằng ông đã cười phá lên như thế nào nhưng không nề hà chiều lòng vị khách phương xa. Ngay trên ghe của ông, tôi được nghe ông tả sự cầu kỳ của món gỏi cá trích nổi tiếng ấy. Muốn món gỏi được ngon, phải chọn con cá trích thật tươi và nhiều thịt. Miếng cá phi lê được nhúng qua giấm và nước cốt chanh tầm 5 phút và ăn kèm với dừa nạo để tạo vị ngọt và thơm bùi cho món cá. Chỉ cần lót từng miếng cá bên dưới, rồi rải đều dừa đã trộn cùng đậu phộng rang, hành tây, rau thơm... thế là hoàn tất một đĩa gỏi thơm ngon. Ông Sơn nói thêm: “Ăn gỏi nhớ chấm đẫm nước mắm tỏi ớt, bởi vị mặn, ngọt, cay sẽ hòa quyện làm ta thích thú hơn.”
Nhấp chén rượu sim, đưa một miếng gỏi chua ngọt, mềm mại và tan ngay khi chạm môi, cảm nhận sợi dừa giòn sật, beo béo, hành tây the the và đậu phộng rang bùi bùi, ngắm hoàng hôn đang sà xuống rất nhanh, phủ ngập Gành Dầu, tôi thấy mình chìm dần vào cảm giác sung sướng không gì so sánh được. Chẳng phải đây là cuộc sống “như mơ” của hòn đảo đã từng rất hoang sơ hay sao?
Ghi chép của MỘC MIÊN