Tàu lớn vươn ra cửa vịnh, rẽ gió, cắt ngang những con sóng nhẹ như chú kình ngư khổng lồ trắng vươn ra đại dương xanh thẳm. Dẫu đã nhiều lần đến với biển cả, nhưng lần nào tôi cũng thấy mới. Mỗi lần một cảm xúc, một sự hồi hộp đến ứ nghẹn.

Sóng biển ấp iu bạc đầu. Gió hôn sóng. Sóng nhẫn nại đáp lời và tha thiết hôn lên thành tàu. Thi thoảng những cánh hải âu giỡn sóng khiến ngày khơi lộng thêm sâu và xanh. Gió thắp sự hồ hởi, vững tin lên mỗi gương mặt trên các hải trình. Người lính sạm nắng gió căng mình làm nhiệm vụ bao đời nay là những cột mốc trên biển khơi. Vị khách theo đoàn cất lên bài hát về biển, khỏe khoắn mà khoan thai, du dương mà đầy sức gợi như nàng ca sĩ chuyên nghiệp. Giọng hát được sóng biển đệm đàn. Hai giọng ca khác hòa nhịp trên boong tàu, kết nối sẻ chia. Ánh mắt nói với nhau nhiều điều. Họ yêu biển, yêu từng nét phác họa của gió trên biển, những cánh sóng, hay yêu lòng thủy chung son sắt của lòng biển với đất liền? Họ cũng thích xê dịch như tôi, mà lòng biển quê hương nghìn năm luôn có cách gọi mời tha thiết!

Minh họa: KHOA AN

Sau lời hát là những giây phút chụp hình. Ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc hồ hởi biển mênh mông như đang thủ thỉ với mình. Các gương mặt tuổi trẻ lần đầu tiên đi biển trong chuyến đi hứa hẹn dài ngày có một cách lắng nghe biển rất khác. Vẻ đẹp của họ khiến con tàu và màu áo biển xanh hơn. Còn các cựu chiến binh, những người đã trải qua bao tháng năm gian khổ cuộc đời, hay những người từng trải qua mất mát có cách chiêm ngưỡng biển khác, đầy suy tư ngẫm ngợi. Sóng dữ cũng không làm họ xiêu lòng, như người lính can trường nơi đảo xa, nơi nhà giàn vẫn hiên ngang chắc tay súng canh giữ vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Rồi lại bắt đầu với câu hỏi: Biển là gì mà sâu rộng đến thế? Biểu ơi, sóng bắt đầu từ đâu? Những câu hỏi của nghìn năm nghiền ngẫm. Nữ nhà thơ Xuân Quỳnh cũng đã từng hỏi: Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu?/ Em cũng không biết nữa... Nữ sĩ yêu cuồng nhiệt và biết hiến dâng, nhưng nàng không thể nào cắt nghĩa được những thứ đã thuộc về quy luật. Bởi biển khơi thì rộng mà cuộc đời dài lắm. Chính trong mỗi đời sống chúng ta có những câu hỏi không thể trả lời tường tận. Với câu hỏi “gió bắt đầu từ đâu”, mỗi người đã có cách nghĩ khác nhau, câu trả lời không thể đồng nhất. Như nghìn năm sóng yêu bờ, như cô gái yêu chàng trai, làm nên những mùa hứa đợi, mùa hẹn hò và cả những vệt nhớ thắp bên hiên trời. Không gì cắt nghĩa được.

Đêm nay sẽ là đêm trăng đẹp. Vì trăng biết lắng nghe biển, biển biết thổ lộ cùng trăng. Biển vẫn hằng yêu và thổ lộ về chủ quyền trong từng nắm đất, từng rạn san hô, đảo nổi, đảo chìm, từng con sóng chưa bao giờ ngơi thức.

Yêu biển nên tôi nghe biển nhắc về người vợ tảo tần nơi làng quê đang làm đẹp cuộc đời, làm nên những mùa sóng lúa tươi xinh. Yêu biển nên tôi nghe biển nhắc về những lời ru của mẹ từ thuở nằm nôi. Biển nhắc về những người con của mẹ Âu Cơ lên rừng, xuống biển khai khẩn và gìn giữ đất đai. Những bước chân của con mẹ vững chãi chủ quyền vẫn âm vang trong mạch nguồn dòng chảy đất nước, nhắc cháu con và muôn thế hệ sau về giá trị của hạnh phúc, hòa bình mà bao đời cha ông ta đã giữ gìn. Yêu biển nên tôi hiểu cái giá để có những chuyến đi như thế này, vươn khơi và trải nghiệm sự rộng dài của đất nước. Phía sau những ngọn sóng bình lặng, mỗi con tàu đánh cá yên bình, lòng biển từng quặn đau và hòa quyện mồ hôi của biết bao người con quê hương làm nhiệm vụ canh giữ đất trời. Nhưng biển bao dung như lòng mẹ. Biển ghi nhớ công ơn những con người đã ngã xuống vì chủ quyền, nên biển luôn thức. Mùa tiếp mùa, năm tiếp năm, biết bao con sóng đã bạc đầu, biết bao niềm hy vọng gửi trao hướng về tương lai tươi đẹp, biển vẫn chắt chiu để dưỡng nuôi cho mỗi cuộc đời. Cho cá đầy khoang. Cho miền ngư trường an yên. Cho giấc mơ ngư dân miền gió nắng tròng trành trở thành hiện thực.

Tôi tự hỏi mình đã giúp được gì cho biển, cho những con sông như mạch máu của các vùng châu thổ, lan tỏa dưỡng nuôi các cánh đồng? Tuổi trẻ luôn khát khao chinh phục, chiếm lĩnh và mỗi người đều cần hạnh phúc. Nhưng đôi khi chúng ta chẳng đủ bao dung, nhẫn nại để soi mình vào sông, biển và học cách yêu như những con sóng ngàn đời vẫn thủy chung. 

Nghe biển trong điềm tĩnh, chiêm nghiệm, sẽ không chỉ thấy biển thân thương, mà biển tâm sự nhiều điều, bắt đầu bằng việc làm nhỏ bé nhất.

Tản văn của DIÊN KHÁNH