Thực tiễn là chất liệu sống động
Nha Trang, một ngày nắng tháng Tám rực rỡ. Chúng tôi cùng đoàn nhà văn, nhà thơ có mặt tại thành phố biển xinh đẹp trong khuôn khổ trại sáng tác do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Trong hành trình tham quan thực tế, chúng tôi được lên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn - con tàu huấn luyện hiện đại và uy nghi thuộc Hải đội 9, Trung tâm Huấn luyện thực hành và Huấn luyện kíp tàu, Học viện Hải quân.
 |
Các nhà văn tham quan, tìm hiểu tại Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn, tháng 8-2025. |
Trên boong tàu, những cột buồm vươn cao như những cây đại thụ giữa đại dương, những sợi dây thừng làm từ vật liệu polymer bền chắc được buộc gọn gàng, vừa gợi cảm giác ngăn nắp, vừa như kể lại cuộc chiến thầm lặng với sóng gió trùng khơi. Không gian trên tàu mang vẻ đẹp pha trộn giữa kỹ thuật hiện đại và sức sống biển cả. Người trực tiếp hướng dẫn và giới thiệu với đoàn tham quan là Trung úy Nguyễn Lê Hữu Phước, Chính trị viên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn. Anh có làn da rám nắng, dấu ấn rõ nét của những ngày lênh đênh giữa biển và đôi mắt lấp lánh niềm tự hào của người lính hải quân trẻ tuổi.
Sau phần giới thiệu khái quát về con tàu huấn luyện hiện đại bậc nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam, giọng Trung úy Nguyễn Lê Hữu Phước chợt trầm lại, như muốn dẫn dắt chúng tôi vào một câu chuyện đặc biệt trong hành trình mà anh từng trải qua.
Anh chậm rãi kể: “Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hải quân Philippines tại thủ đô Manila, đoàn công tác Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn bắt đầu hành trình trở về quân cảng Nha Trang. Khi tàu đang di chuyển qua vùng biển Trường Sa, cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 100 hải lý, giữa khung cảnh biển trời mênh mang và gió lộng, một cơn dông biển dữ dội bất ngờ ập đến. Mây đen ùn ùn kéo tới, phủ trùm cả một vùng trời, khiến không gian tối sầm lại, đặc quánh và nặng nề như mực. Gió chuyển hướng thốc mạnh, rít lên từng cơn như tiếng gào rú của biển khơi. Mặt biển đang hiền hòa bỗng trở nên cuồng nộ, những con sóng đột ngột nổi lên, cuộn cao dữ dội, có lúc cao đến vài mét, dồn dập trút xuống thân tàu như muốn nhấn chìm tất cả. Chiếc tàu bất ngờ nghiêng tới 35 độ, khiến mọi người trong khoảnh khắc đó phải gồng mình chống đỡ. Ngay khi khẩu lệnh báo động vừa dứt, toàn bộ thủy thủ tàu và các học viên đã lập tức có mặt tại sundeck (boong tàu), khẩn trương vào vị trí các cột buồm để tiến hành thu buồm theo đúng quy trình”.
Giọng Phước dường như lẫn cả tiếng gió biển thổi qua từng lời: “Cánh buồm no gió, lực kéo rất lớn khiến việc thu buồm trở nên hết sức khó khăn. Những sợi dây thừng dày, nặng, căng như thép xiết mạnh vào tay người, khiến không ít đồng chí bị trầy xước, chảy máu, nhưng không ai rời vị trí. Dưới sự chỉ huy dứt khoát, bình tĩnh của Thuyền trưởng, các thủy thủ và học viên phối hợp nhịp nhàng, từng cánh buồm lần lượt được thu gọn một cách an toàn. Con tàu nhanh chóng thoát khỏi vùng dông gió, chuyển sang hành trình bằng máy, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho toàn bộ đoàn công tác”.
Câu chuyện của Trung úy Nguyễn Lê Hữu Phước dội vào không gian biển như một khúc tráng ca, khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Đó không chỉ là một hồi ức mà còn là tấm gương phản chiếu những gian khổ, khốc liệt và cả tinh thần thép của những người lính giữa trùng khơi. Đứng cạnh bên, nhà văn Nguyễn Thu Hà nắm chặt tay tôi tự lúc nào không hay. Mỗi lần câu chuyện lên đến cao trào, chị lại siết chặt hơn, như thể đang trực tiếp sống trong khoảnh khắc ấy. Chiếc máy ghi âm trong tay rung lên khe khẽ theo từng nhịp cảm xúc. Chị nghiêng đầu nói nhỏ, giọng run run nhưng đầy quyết tâm: “Những người lính hải quân thật quả cảm. Đôi bàn tay trầy xước, chảy máu kia nhất định sẽ là chi tiết đắt giá trong tác phẩm của mình”.
Hiệu quả của những trại sáng tác
Hiện nay, có 3 đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đang trực tiếp phối hợp tổ chức các trại sáng tác về đề tài LLVT-CTCM, đó là: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
 |
Các nhà văn trao đổi với cán bộ, học viên Tiểu đoàn 5, Học viện Hải quân, tháng 8-2025. Ảnh: NGUYÊN AN |
Theo ông Trần Ngọc Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, tuy cùng chung một mạch nguồn cảm hứng nhưng mỗi đơn vị đã lựa chọn cho mình cách tiếp cận riêng, góp phần tạo nên một dòng chảy sáng tạo đa thanh, giàu sắc thái.
Tạp chí Văn nghệ Quân đội chú trọng đến các thể loại ngắn như truyện ngắn và thơ với những mạch cảm xúc cô đọng, tinh tế và giàu sức biểu đạt. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân dành sự đầu tư cho những thể loại dài hơi như tiểu thuyết và trường ca, là những công trình văn học có chiều sâu tư tưởng và quy mô lớn. Còn Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hướng đến lĩnh vực mỹ thuật, nơi câu chuyện về người lính được kể bằng hình khối, màu sắc, đường nét và cảm quan thị giác. Chính sự đa dạng trong cách tiếp cận và phối hợp này đã làm nên một không gian nghệ thuật phong phú, tiếp thêm sinh lực cho mạch nguồn sáng tác về LLVT-CTCM, một đề tài vừa truyền thống vừa luôn mới dưới góc nhìn sáng tác đương đại.
Chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, đã có gần 100 bản thảo sách, 200 truyện ngắn, bài thơ, 210 tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc về đề tài LLVT-CTCM được hoàn thành tại các trại sáng tác. Nhiều tác phẩm trong số đó đã được công bố và gây tiếng vang, có thể kể đến như tiểu thuyết “Mây vẫn bay về trời” của Hà Đình Cẩn, “Bình minh phía trước” của Nguyễn Trọng Luân, “Miền cỏ tranh” của Nguyễn Minh Ngọc, trường ca “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” của Châu La Việt, truyện ngắn “Tiếng rền của đá” của Trần Thị Tú Ngọc, “Mây tía ngang trời” của Nguyễn Luân, tác phẩm hội hoạ “Siêu thanh” của Nguyễn Tuấn Long, “Bảo dưỡng phao hàng hải” của Lê Duy Khanh, “Giọt nước ngọt cho đảo Bình Ba” của Đặng Thị Dương...
Không chỉ dừng lại ở những con số, điều đáng quý hơn là tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết mà các trại sáng tác đã khơi dậy trong mỗi văn nghệ sĩ. Chính từ không gian chung đầy sáng tạo ấy, nhiều cây bút trẻ đã tìm thấy mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng cảm hứng và rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp. Không ít gương mặt mới đã khẳng định được dấu ấn riêng, đồng thời góp phần làm mới cách tiếp cận với những vấn đề lịch sử, chiến tranh, cách mạng bằng nhãn quan hiện đại, ngôn ngữ mới, giọng điệu mới. Có thể kể đến như: Hồ Kiên Giang, Trương Chí Hùng, Tạ Thị Thanh Hải, Nguyễn Minh Cường, Đoàn Văn Mật, Lữ Mai... Những “trái ngọt” hôm nay không chỉ là tác phẩm được in sách, trưng bày hay giành giải thưởng mà còn là sự chuyển mình về tư duy sáng tạo, là tinh thần tiếp nối truyền thống bằng những nỗ lực làm mới, làm sâu hơn bản chất người lính cả trong thời chiến và thời bình.
Có thể thấy, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa nền tảng vững chắc của các đơn vị văn hóa-Quân đội với tinh thần cởi mở, tiếp thu cái mới của người sáng tác đã tạo nên sức bật đáng kể cho dòng văn học, nghệ thuật cách mạng hôm nay.
Để phát huy hơn nữa hiệu quả của trại sáng tác, thời gian tới cần tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác tổ chức, như chia sẻ của Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai, Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội: “Đối với các loại hình sáng tác khác nhau, cần mở rộng không gian và thời gian sáng tác, đi thực tế, hoàn thiện và công bố tác phẩm, nhất là việc đưa tác phẩm ra công chúng để quảng bá rộng rãi. Đối với các nhà văn Quân đội, ngoài khuôn khổ số lượng và thời gian quy định (15 người, 15 ngày) thì cần linh hoạt tạo điều kiện để một số tác giả viết dài hơi như tiểu thuyết, trường ca có thêm thời gian hoàn thiện và nâng cao chất lượng tác phẩm”.
NGUYỄN ĐỨC HÀ
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.