Như ông bày tỏ trong lời tựa, cuốn sách viết về “bạn văn, bạn đời và bạn giang hồ” với tinh thần “bơn bớt cái tính nghiêm trọng mà gia tăng chất khôi hài, hóm hỉnh”. Thế nên, ông đặt cho cuốn sách của mình cái tên: Nhà văn thì phải biết đùa.
Trung Trung Đỉnh viết về bạn văn, bạn đời, bạn giang hồ của mình nhưng kỳ thực là phác họa chân dung một thế hệ (hoặc hơn một thế hệ về trước). Người đọc sẽ bắt gặp trong đấy những gương mặt thân quen làm nên diện mạo văn chương Việt Nam một thời. Đó là Kim Lân, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn, Lê Lựu, Ma Văn Kháng, Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa, Ngô Thảo, Nguyễn Trung Đức, Trúc Thông, Thanh Thảo, Bảo Ninh, Nguyễn Trí Huân, Trịnh Công Sơn, Thụy Kha, Lâm Thị Mỹ Dạ… Bằng giọng văn chân thành, mộc mạc, lối diễn đạt giản dị, những chuyện văn, chuyện đời, những chuyến giang hồ “xê dịch’, những dịp hội ngộ bằng hữu tưởng như còn roi rói trong ký ức Trung Trung Đỉnh. Ngỡ như mới đây thôi, Kim Lân, người đã thuộc hẳn về thế hệ trước Trung Trung Đỉnh, tuổi cha chú, vẫn còn ung dung cười bình phẩm về nghề văn, đời văn. Nguyễn Minh Châu với những trăn trở và đau đớn về thân phận con người và văn chương. Trung Trung Đỉnh không cầu kỳ trong câu chữ, không phức tạp trong cấu trúc, ông viết về bè bạn mình như kể một câu chuyện một lần nào đó gặp nhau bên vỉa hè, góc phố, hoặc tại tòa soạn Văn nghệ quân đội. Từng gương mặt vụt hiện ra, Trịnh Công Sơn-một tấm lòng thuần Việt, Thái Bá Lợi-viết văn như uống rượu, Thật thà như Nguyễn Trí Huân, Ù à ù ờ như gã Bảo Ninh, Trần Đăng Khoa-thằng Cuội ngồi gốc cây… thơ, Cao Duy Sơn-từ chú cầy hương đến chàng gấu rừng già… Với ai, là bạn, là anh hay lớp người trên tuổi bậc cha chú, Trung Trung Đỉnh cũng chớp lấy cái thần thái thuộc về sinh kiếp, sinh nghiệp để phác họa. Ông có cái may mắn là đã sống cùng thời với những “nhân vật” của mình, bởi vậy, những hình dung rất đỗi gần gũi, những mô tả khiến ta như có thể bước tới, chạm vào được không gian sống của thế hệ ông.
Dễ nhận ra, chủ âm của cuốn sách là một giọng điệu hài hước nhưng không giấu được nét vang vọng, hào sảng. Khí chất hào sĩ-nghệ sĩ hiện ra khá rõ trong từng kỷ niệm. Với ai, Trung Trung Đỉnh cũng nhìn thấy ở họ sự chân thành với bè bạn, sự tận tụy với nghề nghiệp, sự say mê “rong chơi” với số kiếp nghệ sĩ. Nghĩa là, ông và những người bạn văn, bạn đời, bạn giang hồ của ông đã đến với nhau bằng sự chân thành, với tấm lòng hào sĩ ấy. Dĩ nhiên, ở họ vẫn có những điểm không tán thành, mâu thuẫn, phản biện nhau, nhưng, đọc và nể nhau nên vì thế mà gắng để có thể đứng cạnh nhau trong bức tranh thế hệ.
Một thời đại với nhiều gian khó, Trung Trung Đỉnh và bạn bè của ông đã sống, đã bước qua, và nhìn lại với cái nhìn chân thực, bao dung, rộng lượng. Quan sát thế hệ những nhà văn trong tập sách của Trung Trung Đỉnh, người đọc sẽ nhận ra một điều rằng, dù khó khăn, nhưng họ đã sống một cách đàng hoàng. Phẩm tính nghệ sĩ trong hoàn cảnh gian khổ dường như càng hiện lên đáng trân trọng hơn, đáng để chúng ta suy ngẫm và liên tưởng về thời đại, con người và thế hệ.
Có một lời chất vấn lặng lẽ, âm thầm giữa những con người, giữa thế hệ Trung Trung Đỉnh và thế hệ trẻ hôm nay, cứ vọng lên khi gấp lại cuốn sách. Câu hỏi ấy lắm khi đã trở thành nỗi bận tâm của xã hội đương đại: Thế hệ trẻ (chúng tôi) đã sống như thế nào? Sự thờ ơ trước các vấn đề xã hội, sự vô cảm với thân phận con người, sự trỗi dậy đến mức cực đoan của con người cá nhân bản thể, khép kín đã đẩy một bộ phận giới trẻ vào “lãnh cung” của riêng mình. Không thể đòi hỏi những người trẻ phải sống đời sống của cha anh, nhưng rõ ràng, đọc Trung Trung Đỉnh, chúng ta không thể không bận lòng về thế hệ mình. Dường như, những gắn kết giữa con người, những vận động rộng lớn của xã hội, thời đại chưa vọng đến “biệt quốc” của giới trẻ. Cái tôi cực đoan quy chiếu lên đời sống giới trẻ khiến họ lãng quên, hờ hững với nhân quần. Những liên kết bị đứt gãy trong đời sống tinh thần đương đại tạo nên những thế giới đóng kín, từ chối sự gặp gỡ hay chia sẻ. Mải mê tìm kiếm thế giới nội tâm, không chia sẻ hay liên kết, thực tại của giới trẻ là một hiện diện cô độc-cô độc đến hoang mang. Khi Trung Trung Đỉnh kể về bạn văn, bạn đời, bạn giang hồ của mình, ta thấy được sự ấm áp, nồng hậu mà họ dành cho nhau, đồng thời nhận ra mối bận tâm sâu xa, rộng lớn của họ trước thời đại, trước con người và văn chương nghệ thuật. Ngay cả việc, ông luôn dõi cái nhìn ngưỡng mộ vào thế hệ Nam Cao, Vũ Trọng Phụng-một thế hệ đã sống nghiêm túc và viết nghiêm túc, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông và thế hệ ông đã nhìn thấy những mối liên hệ để tựa vào mà lớn lên.
Nhà văn thì phải biết đùa có lẽ chỉ là cái tên gọi ra ý hướng trong phong cách văn chương của Trung Trung Đỉnh. Ở khía cạnh “không đùa” cuốn sách là một bảo tàng thế hệ, nơi chúng ta tìm thấy những thông điệp từ quá khứ. Quá khứ chưa xa, thậm chí là đang hiện diện vẫn hằng ngày soi rọi vào chúng ta-thế hệ trẻ, cái nhìn chất vấn đầy bao dung. Chúng ta đã sống, sẽ sống như thế nào? Ngoài cái tôi cá nhân, có điều gì ở ngoài kia, nơi cuộc đời bề bộn làm thế hệ trẻ phải âu lo, bận tâm? Bạn văn, bạn đời và bạn giang hồ của chúng ta, ngày mai liệu có cùng chúng ta làm nên gương mặt thế hệ, làm nên bản sắc của thời mà mình đã sống? Điều đó, dù không muốn nghiêm trọng hóa như Trung Trung Đỉnh đã báo trước, chúng ta cũng phải thành thật mà nhận lấy cho mình như một mối suy tư.
Tiến sĩ NGUYỄN THANH TÂM