- Này, cậu sắp đi chơi đấy à? - Giôn hỏi.
- Ờ, có muốn đi cùng không? - Stíp trả lời.
- Một lời đề nghị hợp lý! - Giôn nói, tay nới lỏng cà-vạt.Cả hai đi ra cửa, nhanh chóng rời khỏi cái hành lang trống trải. Vào trong quán, hai người bạn gọi cà phê, sô cô la nóng và tỉ mẩn quan sát mọi người xung quanh.
Giôn hỏi:
- Stíp này, cậu nghĩ gì về những người ngồi quanh đây?
Stíp cười ranh mãnh, mắt chăm chú nhìn bàn số 4 ngay phía sau Giôn:
- Tớ ấy à? Tớ nghĩ là mọi người ở đây cũng đang mệt mỏi sau giờ làm việc như chúng ta, hoặc giả cũng có thể họ chẳng có việc gì để làm nên tới đây tán chuyện. Tóm lại là tớ chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc đang để ý tới bàn số 4…
- Bàn số 4? Có gì đặc biệt ở bàn số 4? - Giôn kêu lên, vươn người tính quay lại phía sau.
- Chờ đã! Đừng quay lại vội. Cô ấy đang nhìn chúng ta đó. - Stíp đưa mắt cho Giôn.
- Ái chà chà! Một cô gái cơ đấy! Đừng có mà qua mặt tớ đấy nhé!
Giôn cười sảng khoái khi thấy mặt Stíp đỏ lên và hai mắt thì cứ chốc chốc lại len lén nhìn trộm về phía bàn số 4. Giôn thử hình dung ra khuôn mặt cô gái. Chắc phải xinh đẹp và quyến rũ lắm. Stíp đưa tay nới lỏng chiếc cà-vạt như thể có ai vừa dùng nó treo cái cổ cậu ta lên đến chết ngạt vậy.
- Đừng có nhìn người ta chằm chằm như thế, Stíp. Mất lịch sự quá đi mất! Nếu bắt gặp, cô ấy sẽ nghĩ thế nào về cậu? - Giôn thì thầm, tay cầm tách cà phê đưa lên nhâm nhi vị đắng.
- Trời, cô ấy vừa mỉm cười với tớ đó, thấy không? - Stíp thầm thì đáp lại và mỉm cười với cô gái, tay đưa lên phác một cử chỉ như lời chào.
- Cậu thậm chí còn chưa biết tên cô ấy là gì kia mà. - Giôn nói, gõ gõ ngón tay cái lên mặt bàn, vẻ không hài lòng.
Trong đầu Giôn đang ngập tràn những suy đoán hỗn độn. Giôn thấy mình chẳng khác nào một con cá đang mắc cạn và tự hỏi chẳng hiểu sao mình lại rơi vào một tình huống oái oăm thế này. Trước mặt Giôn là Stíp. Sau lưng Giôn là một cô gái bí ẩn. Giôn không thể mường tượng ra nổi hình ảnh cô gái không quen mà Stíp đang cố gắng tìm cách bắt chuyện bằng thứ ngôn ngữ “không lời” kia.
Giôn rất muốn quay lại nhìn xem cô gái đó ra sao nhưng lại e cử chỉ khiếm nhã của mình làm gián đoạn mẩu hội thoại “không lời” giữa hai người. Tình huống này khiến cậu nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên của mình với Li-na. Đó là một cô gái khá hấp dẫn, nhưng chẳng hiểu sao sau lần gặp đầu tiên, Giôn chưa lúc nào có đủ can đảm để hẹn gặp lại lần thứ hai. Có lẽ lý do một phần là bởi áp lực công việc từ những dự án gần đây khiến Giôn thấy mình như chiếc khăn luôn trong tình trạng bị vắt kiệt mỗi khi từ công sở về nhà. Vậy là Giôn cứ khất lần khất lượt với cái ý nghĩ sẽ gọi điện và hẹn gặp lại Li-na. Cứ vậy, cũng đến mấy tháng rồi họ chưa gặp lại nhau.
- Cậu có tin vào tiếng sét ái tình không? - Stíp hỏi, miệng vẫn không quên mỉm cười với cô gái bàn số 4.
- Không. Không bao giờ. Đúng thế đấy! - Giôn nói, vẻ thất vọng, với tay nhấp một ngụm cà phê, trong đầu hiện lên hình ảnh Li-na trong buổi hẹn đầu tiên.
Stíp giơ tay gọi người phục vụ, trong khi vẫn chăm chăm nhìn về phía cô gái bàn số 4:
- Ở đây món gì là ngon nhất?
- Bánh xăng-uých gà. - Người phục vụ trả lời, nhìn hai người bạn, chờ đợi.
- Vậy thì cho 2 xăng-uých gà. - Stíp nói, mắt vẫn không rời bàn số 4.
Giôn nói, giọng khó chịu:
- Tớ không đói. Tớ nghĩ là chúng ta nên về thôi. Cũng sắp đến giờ làm buổi chiều rồi.
- Làm ơn đi mà, Giôn. Đợi tớ ăn bánh xong chúng ta đi cũng chưa muộn mà. - Stíp nói, tay không ngừng vuốt tóc.
- Ăn bánh "bằng mắt" ấy hả? - Giôn nhìn sâu vào ánh mắt đang van nài của Stíp.
- Tớ phải xem cô gái đó là ai mà bạn tớ lại ngưỡng mộ đến vậy mới được - Giôn nhổm người, định quay lại.
- Ồ không, Giôn... Cô ấy đang đứng dậy. Tớ nghĩ là cô ấy đang đi về phía chúng ta. - Stíp vuốt tóc, hạ thấp ánh mắt, di di ngón tay trên mặt bàn.
- Thật sao? - Giôn ngồi xuống ngay ngắn, đưa tay chỉnh lại cà-vạt.
Bỗng nhiên, người chạy bàn to lớn bước tới, che khuất toàn bộ tầm nhìn của Stíp và Giôn:
- Xăng-uých gà của anh đây.
- Cảm ơn cô! - Stíp tỏ vẻ thất vọng ra mặt khi người chạy bàn đặt món xăng-uých cùng chai tương ớt xuống trước mặt hai người - Thế là xong. Cô ấy đi đâu mất tiêu rồi nhỉ?
- Cô ấy đi rồi sao? - Giôn vội đứng bật dậy, quay người nhìn về phía sau nhưng bàn số 4 giờ đã trống không.
- Cô ấy vừa đi rồi, Giôn à! - Stíp ngồi phịch ra sau, dựa vào lưng ghế vẻ thất vọng hiện rõ trong ánh mắt - Chỉ vừa mới đây thôi… Người chạy bàn đã che đi tất cả!
- Thế là tớ không có cơ hội được chiêm ngưỡng diện mạo của cô ấy sao? - Giôn bảo Stíp.
Vậy là trong khi “giải quyết” phần xăng-uých của mình, Stíp chậm rãi mô tả cô gái mình vừa thấy cho Giôn; từ đôi mắt, mái tóc cho tới nụ cười, những chi tiết khiến Giôn thấy như mình đã gặp cô gái này đâu đó từ trước hay đã quen biết từ bao năm nay rồi. Trong suốt chặng đường về nhà, Stíp luôn miệng kể về cô gái mà Giôn chưa bao giờ nhìn thấy, mơ màng tưởng tượng ra việc cô gái đó sẽ thế nào nếu là người yêu của Stíp; còn Giôn thì chỉ biết lắng nghe.
Cuối cùng, cả hai cũng về tới cơ quan, lại ngồi bên chiếc bàn làm việc quen thuộc. Bật màn hình máy vi tính, Giôn thở dài: “Đủ rồi, trở lại với công việc thôi!”.
Hai tiếng sau, Giôn lại ngả người trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những bậc thang trống trải và một hành lang im lìm. Bất chợt anh bắt gặp bóng dáng một cô gái trong bộ đầm màu xanh dương và ánh mắt như đang cười rạng rỡ.
“Li-na đi đâu vậy nhỉ?” - Giôn ngạc nhiên tự hỏi và đứng bật dậy, mở cửa sổ, mỉm cười gọi tên cô gái. Nghe gọi, Li-na tới bên cửa sổ, trò chuyện một chốc và nhanh chóng rời đi. Ngay sau khi Li-na đi khỏi, Stíp chạy đến bên Giôn tò mò nhìn ra ngoài hành lang:
- Là cô ấy phải không?
Giôn ngạc nhiên hỏi:
- Ý cậu là sao? Cô gái nào chứ?
- Là cô gái trong quán cà phê vừa rồi ấy! - Stíp đáp, giọng đầy thất vọng - Cậu quen cô ấy à?
- Ừ. Cô ấy là nhân viên của một công ty đối tác. Tớ cũng chỉ mới quen cô ấy cách đây không lâu, chủ yếu là sau những lần làm việc giữa hai công ty. Cô ấy là người đầu tiên tớ hẹn hò đấy! - Giôn nói với vẻ đầy tự hào và phấn khích, như cái cách người ta vừa tìm ra được điều gì đó đã mất từ lâu.
- Cậu cũng ghê thật đấy… Chẳng phải vừa đâu! - Stíp nháy mắt tinh quái.
Cả hai cùng bật cười và kể cho nhau nghe những câu chuyện về sự xuẩn ngốc mà đôi khi họ trở thành nhân vật chính trong đó. Stíp nhắc đi nhắc lại rằng không hiểu sao cậu lại có thể vô tâm đến vậy khi chẳng hề biết rằng anh bạn bận bịu của mình cũng đã từng hẹn hò. Giôn thì tự nhiên thấy mình thật cao hứng, trong lồng ngực ngập tràn một cảm giác lạ lẫm.
Cứ vậy, họ vừa làm việc vừa trao đổi, chuyện trò cho đến cuối ngày. Trước khi vội vàng đóng cửa ra về, họ vẫn kịp bắt tay nhau thật chặt và chúc nhau một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Chẳng lâu sau, khi đang trên đường về nhà, Stíp nhận được một cuộc gọi. Nhìn số điện thoại, Stíp mỉm cười:
- Li-na à? Cậu ta có gọi cho cậu không?
Li-na trả lời, giọng đầy hạnh phúc:
- Có… Cảm ơn cậu nhiều, Stíp ạ! Ngay lần gặp gỡ đầu tiên, tớ đã biết mình thuộc về anh ấy. Và dù đã rất cố gắng, tớ vẫn không thể rứt được hình ảnh của Giôn ra khỏi tâm trí mình. Tớ biết rằng mình thực sự đã yêu Giôn! Thế nhưng, dường như Giôn chẳng có ý định gặp lại tớ… cho tới tận hôm nay. Hôm nay là một ngày rất khác. Cuộc điện thoại từ Giôn cũng rất ngọt ngào! Cuối tuần này chúng tớ sẽ lại gặp nhau.
Stíp mỉm cười:
- Ồ, bạn tốt là phải thế chứ! Hạnh phúc của hai người cũng là hạnh phúc của tớ!
Nói rồi Stíp gác máy. Anh nghĩ thầm: “Đôi khi người ta chỉ nhận ra những thứ mình có quan trọng đến nhường nào khi họ đã hoặc có nguy cơ mất đi thứ đó”.
Ở một góc phố khác, Giôn cũng đang trên đường về nhà. Từ ra-đi-ô trên chiếc xe trống trải vọng ra lời bài hát “Xin đừng để mất nhau!”.
Truyện ngắn của MA-RI A-MU-LI-A, I-ta-li-a (HUYỀN CHI dịch)