Anh đã sáng tác nhiều bài thơ về hình ảnh chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ trên các mặt trận được đông đảo độc giả yêu thích. Mới đây, Đại tá Phạm Minh Đức đã cho ra đời một chùm thơ khắc họa hình ảnh Tổ quốc Việt Nam bình dị nhưng vô cùng thiêng liêng.
Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu với độc giả chùm thơ này.
Việt Nam
Mẹ Âu Cơ, ngàn năm xưa kiếp trước
Đã sinh thành ra đất nước của ta
Thuở hồn hoang chỉ có mẹ và cha
Lạc Long Quân dẫn đàn con xuống biển
Ngày đó biển vô vàn sóng hiểm
Nhưng tôm cá ngập đầy, hải sản vô biên
Những cồn cát siêu đẹp tự nhiên
Hoàng Sa, Trường Sa lúc nào cũng triền miên sóng vỗ
Những con thuyền dẫu chỉ làm bằng gỗ
Cha vẫn vượt trùng ra giữ đất của ta
Mẹ phải xa cha, ngược về rừng, quyết cùng cha giữ đất
Nhờ đó mà bây giờ Bản Giốc, thác vẫn đêm ngày trắng xóa tuôn ra
Ải Chi Lăng vẫn muôn đời của chúng ta
Nếu giặc còn vào, sẽ rơi đầu phát nữa
Rừng mãi mãi là vàng, biển muôn đời là sữa
Cha mẹ đã giữ gìn để ngàn ngàn năm nữa, vẫn dồi dào nguồn sữa... con ti!
Đất nước mình, biết bao triệu đồng bào đã mãi mãi ra đi
Giành bằng được cho đất này thống nhất
Tất cả những đau thương còn mất
Cho con cháu muôn đời thấu hiểu và yêu thương vô cùng
Đất nước Việt Nam!
 |
Vịnh Hạ Long - một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Ảnh:TTXVN |
-----------------------
Nụ cười Việt Nam
Hãy tươi lên nụ cười người Việt
Cho rạng rỡ non sông, cho gấm vóc rộng dài
Cho đồng lúa chín vàng dập dìu con sóng
Cho biển khơi, thuyền về chở nặng cá tôm
Cười tươi lên cho mỗi sớm, mỗi hôm, bốn nghìn năm vai mẹ gày được nghỉ
Cha được cùng bạn hiền tri kỉ, hoan hỉ lòng, tâm trút hết âu lo
Tươi lên cho hàng hóa thêm nhiều, đầy ắp trong kho
Tính kế to, ta thoát khỏi tư duy bo bo, manh mún
Cười tươi lên, bữa ăn đủ đầy, răng em không còn sún
Trai tráng trí tài, lực mạnh, sức dài, mình dày, vai rộng
Nữ nhi dịu dàng, da trắng, má hồng, yểu điệu dáng thon cao
Cười lên đi cho gió vờn hoa lá xôn xao
Cho Tổ quốc mình, nhìn chỗ nào cũng đẹp
Cười lên đi mở rộng vòng tay, lòng không còn hạn hẹp
Thêm bạn bớt thù, giàu sinh khí bên trong
Cho em nhẹ nhàng uyển chuyển bước thong dong
Để anh được ngắm nhìn những đường cong em mềm mại
Cười tươi lên, thật ở đời không phải là huyền thoại
Bao năm rồi kẻ thù dã tâm, thay nhau hủy hoại
Vẫn vững vàng, ngày ngày đổi thịt, thay da
Cười lên đi! đất nước mình trai gái không chỉ hát dân ca
Mà còn biết luyện thanh cho vô vàn tân khúc tình ca dào dạt
Đã qua rồi cái thời phiêu bạt
Giờ tự tin mãi mãi nụ cười, xinh tươi lắm - Việt Nam
--------------------
Tổ quốc và em
Đất nước mình giống như là em vậy
Giản dị vô cùng nhưng lộng lẫy biết bao
Như cây liễu, cây dừa cong ngả ra ao
Và rực rỡ như mai đào ngày Tết...
Đất nước mình đã bao lần sống chết
Khí phách hiên ngang không khuất phục quân thù
Dù là trẻ chăn trâu quen thổi sáo vi vu
Khi giặc đến bỗng lớn vù Thánh Gióng
Đất nước mình bao người vợ chờ chồng ôm con đứng ngóng
Chồng không về đã hóa thể Vọng Phu
Tháng tháng, ngày ngày, đông, xuân, hạ hay thu
Đã gửi mắt một lần thì nguyện trọn một đời chờ đợi
Tổ quốc mình ngào ngạt hương gió chiều đồng nội
Đêm trăng lên, lung linh sắc mênh mông
Những câu hò vọng tưởng chốn hư không
Nào ngờ đó là những cô gái không cần đèn đang cấy
Đất nước mình, ôi yêu thương biết mấy
Mẹ tiễn con đi, nhưng chẳng thấy anh về
Vì Tổ quốc nguyện giữ trọn câu thề
Nếu giặc còn mẹ sẵn sàng cùng con ra trận
Đất nước mình đã qua thời lận đận
Hòa bình rồi ta hội nhập vươn lên
Đời sống, chưa thể lọt được vào top trên
Nhưng một ngày sẽ khắc tên mình vào đó
Đất nước mình dù vẫn nhiều gian khó
Nội, ngoại xâm luôn nhòm ngó giang sơn
Nhưng một thời ta đã vượt được dải Trường Sơn
Thì người Việt Nam muôn đời không bao giờ sờn ý chí!
Tổ quốc mình, lời thơ nếu anh dừng thì chưa tròn được ý
Vì mở đầu anh đã nhắc tới em
Dẫu giản dị vô cùng, anh vẫn không chán ngắm em
Và dù có lộng lẫy thế nào, em của anh cũng hòa cùng đất nước.