Giu-li đang đợi em gái Ha-ri-ét Lê-toa vừa từ Thụy Sĩ trở về.

Gia đình nhà Lê-toa đã đi Thụy Sĩ cách đó năm tuần. Ha-ri-ét để chồng về khu nhà của họ ở Calvados một mình. Ở đó có một số công việc đang cần chồng Ha-ri-ét quán xuyến. Và vì vậy, Ha-ri-ét dành một vài ngày với chị gái mình ở Pa-ri. Đêm đã buông. Trong căn phòng khách yên tĩnh, Giu-li đang đọc sách trong ánh hoàng hôn, nhướn mắt nhìn lên mỗi khi nghe thấy âm thanh nào đó.

Cuối cùng chuông cửa cũng vang lên. Em gái Giu-li xuất hiện trong chiếc áo choàng du lịch. Không khách sáo, hai chị em dang tay siết chặt lấy nhau trìu mến. Sau đó, họ trao đổi một chút về sức khỏe, gia đình, một câu chuyện phiếm, vội vã trao đổi với những câu nói nửa chừng khi cùng đi bên nhau trong khi bà Henriette bỏ mũ và mạng che mặt.

Trời đã nhá nhem tối. Và sau khi đèn bật lên, sững sờ tới độ sợ hãi, Giu-li chăm chăm kinh sợ trước dung mạo em gái mình.

Hai bên thái dương Ha-ri-ét là hai lọn tóc lớn bạc trắng. Chỉ có vậy. Phần còn lại vẫn đen óng. Hai lọn tóc chạy dọc hai bên thái dương như hai dòng suối bạc chảy hút vào khối tóc đen xung quanh. Mới có hai mươi bốn tuổi, hẳn phải có một biến cố đột ngột nào đó xảy ra với Ha-ri-ét kể từ khi cô đi Thụy Sĩ.

Nhìn em gái chăm chăm, Giu-li nước mắt lưng tròng. Cô nghĩ chắc hẳn em gái mình đã phải gánh chịu một tai ương nào đó bí ẩn và khủng khiếp lắm. Giu-li hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy, Ha-ri-ét?”.

Mỉm cười não nề, đầy chán nản, Ha-ri-ét trả lời: “Sao chứ? Em chẳng sao cả. Em dám chắc với chị đấy. Có phải là chị thấy hai lọn tóc bạc của em không?”.

 Minh họa: Lê Hải.

Nhưng Giu-li đã ôm lấy hai vai em gái, nhìn thẳng vào mắt Ha-ri-ét tìm kiếm câu trả lời: “Nói đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói cho chị biết đi. Nên nhớ là nếu em nói dối thì chị sẽ chẳng mấy chốc mà phát hiện ra thôi”.

Hai chị em nhìn nhau chăm chăm. Ha-ri-ét dường như muốn ngất đi được. Hai bên khóe mắt long lanh hai giọt nước.

Giu-li lặp lại: “Có chuyện gì xảy ra với em sao? Chuyện gì mới được chứ? Trả lời chị đi!”.

Bằng một giọng thì thầm, Ha-ri-ét nói như gió thoảng: “Em… em có… Em… yêu một người”

Rồi Ha-ri-ét vùi đầu vào vai chị gái, nức nở.

Khi Ha-ri-ét đã bình tĩnh trở lại, hai chị em nắm tay nhau thật chặt, ra ngồi trên chiếc xô-pha trong góc tối của căn phòng, và họ chìm vào sự tình câu chuyện. Ha-ri-ét bắt đầu dốc bầu tâm sự vào người chị gái với một trái tim đồng cảm.

“Em biết mình chẳng có lý do để được tha thứ, nhưng em không hiểu nổi mình nữa. Kể từ hôm đó em thấy như thể mình bị lên cơn điên vậy. Cả chị nữa, hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận về bản thân mình. Chị không biết rằng phụ nữ chúng ta yếu đuối đến thế nào đâu! Chị không thể biết chúng ta dễ dàng đầu hàng và gục ngã thế nào đâu. Chỉ cần chút ít thôi. Đúng thế, chỉ chút ít, rất ít thôi điều gì đó như một khoảnh khắc dịu dàng, một nỗi u sầu thoáng qua, hay một nỗi khao khát dang rộng cánh tay đón nhận yêu thương, hay trân trọng một điều gì đó. Những cảm giác mà mỗi chúng ta đều có thể trải qua bất cứ lúc nào, và thế là...”.

“Chị biết đấy, chồng em… em yêu anh ấy biết chừng nào. Nhưng anh ấy là người chín chắn và khôn ngoan, đến độ không thể hiểu được những rung động dịu dàng trong sâu thẳm trái tim của người phụ nữ. Luôn luôn là vậy, anh ấy lúc nào cũng tốt, luôn mỉm cười, thật hoàn hảo. Ôi! Nhưng em vẫn ước gì có lúc nào đó anh ấy ôm chặt em trong vòng tay của mình; lúc nào đó anh ấy sẽ chầm chậm ôm chặt lấy em và đem đến những nụ hôn ngọt ngào để cả hai hòa vào thành một! Ôi! Em ước sao anh ấy trở nên ngu ngốc, thậm chí là yếu đuối, để luôn cần đến em, luôn cần ve vuốt và nước mắt của em!”.

“Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng phụ nữ chúng ta là thế. Làm sao có thể khác được kia chứ?”.

“Ý nghĩ về việc lừa dối anh ấy chưa bao giờ len lỏi được vào tâm trí em. Vậy mà bây giờ nó đã xảy ra, không tình yêu, không lý do, mà không vì bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là vì ánh trăng sáng bên hồ Lucerne”.

“Trong thời gian hai vợ chồng em đi du lịch cùng nhau, chồng em, với sự thờ ơ vốn có của mình, đã hoàn toàn làm tê dại lửa nhiệt tình trong em, dập tắt ngọn lửa thơ mộng trong em. Chị biết không, khi chúng em đang đi xuống một con dốc vào lúc bình minh, bốn con ngựa đang phi nước đại với tất cả sự nỗ lực của chúng. Trong lớp sương mờ buổi sáng đang giăng khắp các thung lũng, các con suối, núi rừng và làng mạc, em vỗ tay thích thú và nói với chồng em: “Ôi, cảnh tượng mới đẹp làm sao. Anh yêu, hãy trao em một nụ hôn! Hôn em đi!”. Vậy mà chồng em chỉ đáp lời bằng một nụ cười nhẹ nhàng đến lạnh giá: “Chẳng có lý do gì để chúng ta hôn nhau chỉ vì phong cảnh đẹp cả”.

“Câu trả lời của chồng khiến tim em băng giá. Với em thì khi người ta yêu nhau, hai người phải thấy xúc động với tình yêu hơn bao giờ hết khi đứng trước một khung cảnh đẹp”.

“Thực ra, tâm trí em đã tràn ngập thơ ca nhưng anh ấy khiến em chẳng còn cách nào thể hiện. Em chẳng khác nào một chiếc nồi hơi bị bịt kín”.

“Một tối (chúng em ở bốn ngày tại một khách sạn ở Fluelen), Rô-be hơi đau đầu nên đã đi ngủ sớm ngay bữa tối. Còn lại một mình, em đi dọc ven hồ”.

“Đó là một đêm sáng trăng như trong truyện cổ tích. Trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời. Phía xa là dãy núi cao còn phủ tuyết trong chẳng khác nào đang đội lên mình những chiếc vương miện bạc. Nước hồ lấp lánh lăn tăn gợn sóng. Gió nhẹ mơn man với thứ hơi ấm khiến chúng ta muốn ngất đi được mà chẳng hiểu vì sao. Phút giây này thật nhiều cảm xúc, khiến trái tim rung động, xốn xang đến mãnh liệt!”.

“Ngồi xuống thảm cỏ, ngắm nhìn nước hồ rộng lớn, đầy u sầu mà sao hấp dẫn đến nảy sinh nhiều cảm giác kỳ lạ trong em. Em thực sự bị xoáy sâu vào cảm xúc của tình yêu, mong muốn một cuộc nổi loạn, đối đầu lại cuộc sống buồn tẻ hằng ngày! Có lẽ nào em sẽ chẳng bao giờ được đi dạo tay trong tay với người đàn ông em yêu dọc bờ hồ đẫm ánh trăng như thế này? Lẽ nào em chẳng bao giờ được cảm nhận nụ hôn say đắm trong những đêm dịu dàng đến thế? Lẽ nào em sẽ chẳng bao giờ biết đến cái nồng nàn và cuồng nhiệt của tình yêu dưới ánh trăng đêm mùa hè?”.

“Và em đã bật khóc như một người điên. Rồi em bỗng thấy không gian chuyển động sau lưng mình. Ở đó là một người đàn ông, đang chằm chằm nhìn em. Khi em quay lại, anh ta đã nhận ngay ra em, tiến đến hỏi: “Cô đang khóc đó sao?”.

“Đó là chàng luật sư trẻ mà chúng em vẫn thường gặp. Anh ta đang đi du lịch với mẹ. Mỗi lần đụng mặt, bao giờ anh ta cũng dõi mắt theo em”.

“Lúc đó, em thấy thật là bối rối, chẳng biết trả lời sao mà cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Và thế là em bảo anh ta rằng em hơi mệt”.

“Anh ta đi đến bên em một cách tự nhiên và đầy tôn trọng rồi bắt đầu kể lại những gì anh ta cảm nhận được trong chuyến đi của mình. Đó cũng là tất cả những gì em cảm nhận qua ngôn từ của anh ta. Anh ta hiểu được tất cả những gì đã khiến em xúc động trong suốt chuyến đi; thậm chí còn rõ hơn rất nhiều so với những gì chính em hiểu được. Rồi đột nhiên anh ta đọc mấy câu thơ của An-phét Đờ Mu-xét. Em thấy mình như nghẹt thở, rơi vào một cảm xúc không thể diễn tả nổi. Dường như tất cả những ngọn núi, cả hồ nước và ánh trăng đều đang hát một giai điệu ngọt ngào”.

“Vậy đấy. Điều đó đã xảy ra. Em không hiểu vì sao mình lại rơi vào một thứ ảo giác như vậy”.

“Còn anh chàng luật sư ấy thì em đã không còn gặp lại một lần nào nữa cho đến tận buổi sáng anh ta rời đi”.

“Anh ta cũng đưa em danh thiếp!”.

Kể đến đó, Ha-ri-ét giụi đầu vào vòng tay chị gái, nức nở thành tiếng.

Còn Giu-li, với giọng bình tĩnh nhưng không thiếu nghiêm trang, nhẹ nhàng nói: “Em gái à, thường thì phụ nữ đắm chìm trong tình yêu chứ chẳng phải với người đàn ông cụ thể nào cả. Và đêm đó, người tình thực sự của em là “ánh trăng”.

Truyện ngắn của GUY ĐỜ MÔ-PÁT-XĂNG (Pháp)

HỮU DƯƠNG (dịch)