Đằng sau những cú xoay người đẹp mắt, những tiếng cười rộn ràng là cả một hành trình gian nan của những nghệ sĩ xiếc - chiến binh (ở Rạp Xiếc Trung ương) giữ lửa cho một loại hình nghệ thuật độc đáo.
Ký ức một thời vàng son
Chiều muộn tại Rạp Xiếc Trung ương, khi ánh đèn sân khấu vừa tắt, chúng tôi tìm gặp NSND Trần Mạnh Cường, Phó giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ông bảo, mỗi khi rạp yên ắng như thế này, ký ức về những năm tháng huy hoàng lại ùa về. Ông vẫn nhớ như in cảnh khán giả xếp hàng từ mờ sáng để mua vé.
 |
| Ngồi giữa góc phòng thân quen, NSND Trần Mạnh Cường bộc bạch những kỷ niệm không thể nào quên với xiếc. |
“Ngày ấy, khán giả đến rạp đông nghịt, có hôm chúng tôi phải diễn thêm suất. Xiếc với người dân không chỉ là một lựa chọn giải trí, mà còn là niềm mong mỏi mỗi khi đoàn về tỉnh. Có nơi chúng tôi diễn suốt 6 tháng trời, mà khán giả vẫn nườm nượp kéo đến”.
Nhắc lại thời hoàng kim ấy, người ta vẫn nhớ về Rạp Xiếc Trung ương như một điểm hẹn quen thuộc của người Hà Nội. Ánh đèn rực sáng, tiếng trống mở màn vang lên, khán phòng chật kín khán giả, những đêm diễn rộn ràng đã trở thành mảnh ký ức đẹp trong lòng bao thế hệ, là một phần đời sống tinh thần không thể thiếu của người dân Thủ đô.
 |
| Những nghệ sĩ Rạp Xiếc Trung ương vẫn luôn tận hiến với nghề vì với họ, xiếc là hơi thở, là máu thịt. |
Thế nhưng, ánh đèn rực rỡ của thập niên 80, 90 của thế kỷ trước dần phai khi khán giả chuyển hướng sang điện ảnh, truyền hình, mạng xã hội. Nhiều suất diễn thưa vắng, có buổi chỉ vài chục khán giả ngồi xem. Song, phía sau tấm màn nhung, những nghệ sĩ vẫn miệt mài luyện tập, vẫn bám sân khấu bằng tất cả đam mê. Họ tin rằng chỉ khi còn một khán giả, ánh đèn sân khấu vẫn phải sáng. “Dù chỉ có một người ngồi dưới, chúng tôi vẫn diễn hết mình. Vì xiếc là hơi thở, là máu thịt”, NSND Trần Mạnh Cường khẳng định.
Nỗ lực sau ánh hào quang
Ít ai biết, để tạo nên một tiết mục kéo dài vài phút, nghệ sĩ xiếc phải tập luyện hàng nghìn giờ đồng hồ. Mỗi cú xoay người, mỗi pha nhào lộn trên không là kết quả của bao lần vấp ngã, thậm chí chấn thương suốt đời.
Trong ký ức của NSƯT Bùi Thu Hương, người từng giành nhiều huy chương tại các cuộc thi xiếc quốc tế, năm 2016 - khoảng thời gian mà chị “rơi xuống vực sâu của nghề” - là cột mốc không thể quên. Khi ấy, chị đang trong giai đoạn chuẩn bị cao độ cho cuộc thi Xiếc quốc tế tại Huế, thì tai nạn không may bất ngờ xảy ra: “Lúc đó tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi Xiếc quốc tế tại Huế, tinh thần rất sung mãn, vậy mà bất ngờ ngã gãy mu bàn chân, các đốt ngón bị lệch. Tôi hoang mang lắm, không biết có thể kịp hồi phục để dự thi hay không…”.
 |
| Động tác mạo hiểm treo người giữa không trung, nhưng lại là khoảnh khắc thăng hoa - nơi NSƯT Bùi Thu Hương được sống trọn vẹn với đam mê và ánh đèn sân khấu. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Thế nhưng, chị Hương không cho phép mình gục ngã. Sau nhiều tháng điều trị và tập phục hồi, chị lại bước lên sàn diễn, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, chỉ có đôi bàn tay thêm chai sạn và đôi chân thêm những vết sẹo nghề. “Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Mình chọn xiếc là chọn hành trình dài hơi, đầy thử thách. Nhưng chỉ cần thấy ánh mắt khán giả, dù chỉ vài người thôi, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục”, chị Hương chia sẻ cùng chúng tôi.
Không chỉ riêng chị Hương, phần lớn nghệ sĩ xiếc Việt Nam đều đang mang trong mình những câu chuyện của nghị lực và hy sinh. Ngoài hiểm nguy nghề nghiệp, họ còn phải đối mặt với tuổi nghề ngắn, thu nhập khiêm tốn và rất ít cơ hội chuyển đổi công việc khi không còn đủ sức biểu diễn. Nhiều người phải dạy học hoặc tham gia các chương trình sự kiện để trang trải cuộc sống. Song điều khiến họ day dứt hơn cả là nỗi sợ bị lãng quên, khi những khán phòng từng chật kín giờ im ắng hơn bao giờ hết.
Để ánh đèn sân khấu còn mãi
Buổi diễn ở Rạp Xiếc Trung ương, ánh đèn dần tắt rồi vụt sáng, tiếng trống mở màn vang lên, khán phòng bỗng như sống lại. Những cú xoay người, những màn tung hứng dường như mang theo cả hơi thở của một thời vàng son. Sau những tháng ngày thưa vắng, sân khấu xiếc lại được thắp lên bởi chính khát vọng của những người không chấp nhận để ánh đèn tắt lịm, cố gắng từng bước tìm lại nhịp sống cho nghệ thuật biểu diễn từng một thời rực rỡ.
 |
| Sự hòa quyện giữa xiếc, múa đương đại và âm nhạc dân tộc thổi làn gió mới vào sân khấu Việt, giúp xiếc Việt giữ chân khán giả. |
Nếu trước kia, xiếc chỉ xoay quanh những màn nhào lộn, tung hứng hay ảo thuật thuần túy, thì những năm gần đây, các nghệ sĩ đã mạnh dạn làm mới mình bằng việc kết hợp xiếc với múa đương đại, âm nhạc dân tộc và nghệ thuật kể chuyện. Các chương trình như “Ngày hội non sông”, “Cậu bé đến từ rừng xanh”, “Sơn Tinh - Thủy Tinh” hay “Mỵ Châu - Trọng Thủy” không chỉ thể hiện kỹ thuật đỉnh cao mà còn mang đến cảm xúc nhân văn, gắn kết khán giả bằng câu chuyện văn hóa Việt.
 |
| Khán giả chăm chú theo dõi, hòa mình vào thế giới kỳ ảo của nghệ thuật xiếc. |
NSND Trần Mạnh Cường tâm niệm: “Chúng tôi không bay trên không trung, mà bay trong lòng khán giả. Chính tình yêu nghề, niềm tin và khát vọng ấy đã giữ cho ngọn lửa xiếc Việt không bao giờ tắt, dù đôi chân có đau, dù đôi tay có chai sạn”. Với ông, đổi mới không chỉ là yêu cầu nghệ thuật, mà còn là lời hứa với khán giả, đặc biệt là lớp công chúng trẻ, vốn khắt khe nhưng cũng đầy kỳ vọng. “Khi các bạn trẻ chịu đến rạp, chịu nói lên góp ý, dù là khen hay chê, thì đó đã là tín hiệu đáng quý, cho thấy họ vẫn quan tâm. Và khi khán giả còn mong đợi, chúng tôi không thể đứng yên. Phải thay đổi, phải lắng nghe, phải bước về phía họ bằng tinh thần cầu thị và nỗ lực thực sự”.
Nhờ sự đổi mới không ngừng ấy, khán phòng Rạp Xiếc Trung ương lại rộn ràng tiếng cười, tiếng vỗ tay. Nhiều gia đình, đặc biệt là khán giả trẻ, đã tìm về sân khấu như một cách kết nối ký ức và trải nghiệm văn hóa. Những tràng pháo tay vang lên không chỉ là lời tán thưởng, mà còn là sự khích lệ cho những nghệ sĩ vẫn bền bỉ giữ nghề.
Giữa thời đại giải trí bùng nổ, khi công nghệ có thể tái hiện mọi điều kỳ diệu, xiếc Việt vẫn tìm cho mình lối đi riêng riêng: Không ồn ào mà bền bỉ, không phô trương mà sâu sắc. Và có lẽ, chính từ ấy, ánh đèn sân khấu xiếc Việt sẽ còn sáng mãi, như minh chứng cho sức sống dẻo dai và tinh thần sáng tạo không ngừng của những con người đã chọn mang cả cuộc đời mình để giữ lửa cho nghệ thuật.
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.