Trường ca "Chư Tan Kra mây trắng" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) vừa ra mắt của chị (trước đó là "Nơi đầu sóng", "Mắt trùng khơi", "Ngang qua bình minh") đã định hình một nhịp điệu sống, một nhịp điệu văn chương hướng về người lính.
Trường ca "Chư Tan Kra mây trắng" viết về những người lính của Trung đoàn 209 (Trung đoàn mũ sắt), Sư đoàn 312 (nay thuộc Quân đoàn 1) trong cuộc chiến đấu ác liệt với kẻ thù tại điểm cao 995 (trên dãy núi Chư Tan Kra, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ngày 26-3-1968). Trường ca có bố cục 6 chương: "Giấc mơ vụn"-"Đỉnh gió"-"Bên kia đại dương"-"Mẹ vẫn đợi con về"-"Gửi hòa bình"-"Mẹ". Bố cục này là hình thức ngoại hiện của cấu trúc tinh thần bề sâu về một hành trình trở về-trở lại. Trở về-trở lại có thể là cụm từ khóa quan trọng nhất để thâm nhập cấu trúc nghệ thuật của trường ca này. Trở về-trở lại để tìm nhau. Đồng đội âm dương tìm nhau (suốt thập kỷ qua/ những người lính Trung đoàn mũ sắt/ lầm lụi đất bùn rừng thẳm núi cao/ khấn vong linh đồng đội), mẹ con tìm nhau (con đã hòa trong đồng đội/ đồng đội lại hòa đất đỏ bazan), anh em tìm nhau (người em gái gầy mòn/ vòng tay ôm mộ anh/ úp mặt vào cỏ dại/ em bé bỏng năm xưa trở lại/ anh mãi đôi mươi trong đất đỏ bên trời), những lứa đôi tìm nhau (người ấy kể chuyện mùa hoa cau nở/ ngói âm dương rêu mấy độ xanh rì/ Hà Nội vẫn đợi người đi về lại/ nắng phai màu gió lách lối cửa sau), những người hai bên chiến tuyến tìm nhau (những người lính hai bên chiến tuyến/ xưa nã đạn vào nhau/ giao tranh giành giật từng ụ pháo/ nay tăng võng kề bên/ giữa hoàng hôn buông/.../ bỏ súng xuống/ cùng thắp hương lên từng nấm mộ/ chợt vỡ lẽ chúng ta là bạn)... Tất cả cùng chung một mục đích, làm yên lòng người đã khuất, làm yên lòng những người đang sống và hơn hết, để khắc ghi những đau thương của cuộc chiến, để biết trân trọng hòa bình, sự sống.
 |
| Bìa cuốn sách. |
Mạch cảm xúc chủ đạo trong trường ca "Chư Tan Kra mây trắng" là nghĩa tình đồng đội (đan cài trong đó là những mạch trữ tình khác, có tác dụng hoàn kết một mô tả ân tình và bi tráng về đời sống). Nghĩa tình là căn nguyên của hành trình trở về-trở lại. Điểm cao 995 ghi dấu một trận đánh hào hùng, oanh liệt; đồng thời cũng cất giữ vào lòng nó những mất mát không nguôi. Hơn 50 năm trôi qua, trong giấc mơ của những người lính mũ sắt năm xưa còn sống, vẫn chưa yên những trăn trở về đồng đội đang gửi lại thân mình nơi đèo cao, núi thẳm.
iễn tiến của trường ca "Chư Tan Kra mây trắng" cũng theo chiều giấc mơ ấy để khắc họa một hành trình ân nghĩa. Tất cả các nhân vật được nhắc tới trong tác phẩm đều có một điểm chung là đặt nghĩa tình lên trên tất cả. Nghĩa tình là tín hiệu dẫn đường cho những trái tim, những tâm hồn, trở về-trở lại. Người lính già vì nghĩa tình mà trở lại chiến trường xưa tìm di hài đồng đội. Người mẹ thương con mòn mỏi đợi chờ. Người con gái ngày xưa vì nghĩa tình mà cuộn tóc mây sau gáy trắng như lau. Người lính đã mất vì nghĩa tình mà hiển linh dẫn đường chỉ lối cho đồng đội. Những cựu binh bên kia chiến tuyến, vì nghĩa tình mà trở lại như một niềm ăn năn. Những người lính trẻ hôm nay, vì nghĩa tình mà đi tìm dấu vết cha anh. Đất đai, rừng núi vì nghĩa tình mà ấp ôm, cất giữ những hình hài ngã xuống. Những người dân đất đỏ bazan vì nghĩa tình mà chở che, bao bọc. Cánh bướm, bầy ong, tiếng chim rừng có nghĩa tình không mà bay theo lối rẽ chiến trường? Tất cả, trong âm hưởng bi tráng của hành trình trở về-trở lại, đã nhập thành dòng chảy trầm sâu, lắng đọng nghĩa tình. "Chư Tan Kra mây trắng", bởi thế, là những vọng âm bi tráng về nghĩa tình trong chiến tranh và sau chiến tranh, về những gì mất đi và những gì còn mãi với thời gian.
LÊ PHONG