Sinh ra, lớn lên bên dòng sông Đuống “Xanh xanh bãi mía bờ dâu/ Ngô khoai biêng biếc” ("Bên kia sông Đuống", Hoàng Cầm), từ nhỏ, cậu bé Nguyễn Đức Hà đã bao lần cùng chúng bạn xã Đại Đồng (Bắc Ninh) “úp mặt vào sông quê”. Là người đam mê văn chương, chữ nghĩa từ thuở thiếu thời và sau 6 năm miệt mài “tôi luyện” tại một trong những cái nôi đào tạo ngữ văn hàng đầu đất nước, Đức Hà sở hữu tấm bằng cử nhân văn học chất lượng cao và thạc sĩ lý luận văn học của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ bao ký ức tuổi thơ tươi đẹp bên dòng sông quê nhà, từ những chuyến đi điền dã thú vị tại các vùng quê, từ những chuyến đưa các nhà văn-trại viên của các trại sáng tác văn học đi trải nghiệm thực tế từ Nam ra Bắc, từ những cảm xúc thân thương cất lên từ con tim, Thiếu tá Nguyễn Đức Hà (bút danh Nguyên Đức) đã gom góp, chắt chiu, kết tinh những tản văn, ghi chép, bút ký thành tập sách mang tên “Dòng sông kể chuyện” (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 2025).
 |
Bìa cuốn sách “Dòng sông kể chuyện”. |
Tập sách là thành quả lao động đầu tiên của một biên tập viên trẻ và cũng là “trái ngọt” sau bao năm anh lặng lẽ quan sát, chiêm nghiệm, chưng cất từ những chuyến đi thực tế về các miền quê trên dặm dài đất nước. Mỗi tác phẩm là một lát cắt tinh tế, một góc nhìn tươi tắn, một cảm nhận mới mẻ về các địa danh văn hóa, đặc biệt là các dòng sông mà tác giả từng gắn bó, đi qua. Đúng như tên gọi “Dòng sông kể chuyện”, tác giả viết về các dòng sông với giọng điệu nhẹ nhàng, thong thả, êm ả như con sông biết thổ lộ, thủ thỉ, tâm tình.
Mở trang sách ra, không khó để tìm ra những trang viết như vậy.
“Câu chuyện tiếp nối giữa bầu trời thu đang ngà ngà say, giấc mơ giàu thơ nhạc mơ màng giữa xứ Kinh Bắc. Sông trôi một đoạn lững lờ, như chén ngọc của nàng tiên kiều diễm đánh rơi giữa vùng bạt ngàn nương dâu, bãi mía” (Sông Đuống, luống những bâng khuâng).
“Sông Cầu lặng lẽ đi hết những nhịp đập riêng chung. Đứng giữa dòng sông hiền hòa ấy, tôi tự hỏi những lớp sóng mênh mang kia đã giấu biết bao tâm sự thầm kín của những chuyến giao thương nhộn nhịp vùng đất Bắc kinh kỳ” (Xuôi theo dòng sông oai hùng, thơ mộng).
“Thuyền rẽ nước bỏ lại đằng sau những vệt dài lăn tăn như vảy cá loang loáng trong nắng chiều. Trong sự tĩnh lặng của núi đá, cỏ cây, màu xanh trong vắt của sông Nho Quế càng tô vẽ thêm sự mênh mang, yên bình cho đất trời Hà Giang” (Kỳ vĩ, mênh mang Nho Quế).
“Thuyền trở về khi hoàng hôn bắt đầu phủ bóng. Những con cá kìm dưới sông bơi mải miết, ngược hướng di chuyển của chúng tôi. Đám cua mấp mé nơi gốc dừa, mỗi khi thuyền đi qua lại thả mình xuống mất tăm. Cảnh sông nước lui về tĩnh lặng, gửi lại những cảm xúc lắng đọng nơi rừng dừa Cẩm Thanh” (Về rừng dừa Bảy Mẫu).
“Đứng bên bờ, tôi nghe thấy tiếng vỗ bờ khe khẽ, tiếng chim rừng ríu ran trên những vòm cây, tất cả hòa thành khúc nhạc ngân dài của đại ngàn. Ayun không chỉ là mạch nguồn sự sống mà còn là linh hồn của đất, của người nơi đây” (Nghề đan gùi bên sông Ayun).
Kết hợp đan xen, nhuần nhụy giữa tả, kể và bình, những trang văn về các dòng sông của tác giả không chỉ mở ra một không gian mới để người đọc có thể cùng đắm chìm, cùng suy tư, cùng chiêm nghiệm vẻ đẹp đa chiều của các con sông, mà giọng điệu, thủ pháp, chữ nghĩa thấm đượm chất folklore (văn hóa dân gian) được người viết dụng công thể hiện đã góp phần chuyển tải thông điệp tình yêu cội nguồn, quê hương một cách nhã nhặn, tinh tế.
PHÚC NỘI
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.