Nhìn lại khoảng 5 năm gần đây, Hồng Thanh Quang cho thấy một sức viết dồi dào khi anh liên tục có những tác phẩm mới. Sau “Cỏ bạc triền đê” (năm 2021), “Thắp lửa” (năm 2022), “Giác Ngộ” dường như đánh dấu một chặng khác nữa trong hành trình thơ của Hồng Thanh Quang.

 Bìa tập thơ.

Đã gần 6 năm anh nghỉ hưu, vượt qua những giai đoạn đầy thử thách về sức khỏe, Hồng Thanh Quang theo tôi thấy như đang được sống hoàn toàn tự do với đúng bản năng thi sĩ của mình, toàn tâm toàn ý cho sáng tạo thi ca. Hơn 300 bài thơ mới nhất này vẫn là những vui buồn hằng ngày của anh nhưng tâm thế có nhiều đổi khác.

Nếu như thơ tình của anh thời cách đây 20 năm sôi nổi, ào ạt, mãnh liệt, mê cuồng thì thơ tình bây giờ có nhiều hơn những nỗi ngậm ngùi: "Em biết không tự nhiên anh buồn quá/ Khi hoàng hôn chầm chậm bủa vây quanh/ Và cơn gió tự xa như nỗi nhớ/ Rung tiếng chim lẩn khuất ở trên cành" (Em biết không tự nhiên anh buồn quá). Chiêm nghiệm thời gian dày lên trong những câu thơ của anh, nhìn lại những gì đã qua với bao nuối tiếc bởi thi sĩ ngày càng cảm nhận rõ rệt về sự hữu hạn của kiếp người: "Tôi rất hiểu tuổi giờ đã khác/ Đã hết rồi lối cũ đường quang" (Biển lẫn); "Anh đang phải già đi nhanh em ạ/ Sau mỗi ngày, xương mỏi nhừ hơn/ Bước đi chậm, mắt nhìn bớt rõ/ Đôi lúc buồn vô cớ từng cơn" (Anh đang phải già đi nhanh em ạ).

Hồng Thanh Quang trở lại những vùng đất anh từng đến, từng làm thơ. Anh vẫn viết tiếp những bài thơ mới về vùng đất ấy. Đó là Huế, là Nam Định, Hải Phòng... nhưng là trong mắt nhìn của ngày hôm nay, của một Hồng Thanh Quang tự thấy mình giác ngộ: "Thành phố của những mỗi yêu đã mất/ Những cuồng phong cửa biển ân tình/ Hoa phượng đỏ như lửa nồng ký ức/ Câu hát chèo, ánh sáng lân tinh" (Hải Phòng dạ khúc); "Ta nhớ Huế cả khi giữa Huế/ Nét môi xưa dẫn dụ siêu hình" (Cảm Huế).

Thi sĩ tự chọn cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng, bình lặng thế nhưng vẫn không ngừng quan sát những biến động của đời sống rộng lớn để rồi viết ra những câu thơ thế sự đầy trăn trở: "Những dân tộc cả nghìn năm bị truy lùng xua đuổi/ Không bao giờ nguôi khát vọng phục sinh mình/ Nhưng làm sao có thể yên lành sống/ Khi nghiến răng nghiến lợi xả bom vào cả nhân tình" (Cảm nhận 2023).

Càng nhiều tuổi, người ta càng muốn tìm về với quê hương, bản quán, muốn thăm lại những nơi đã gắn bó một thời tuổi trẻ, muốn tìm đến những người bạn cũ, muốn nâng niu những mối tình đã qua: "Người bạn cũ như hồi quang quá khứ/ Đôi mắt huyền lấp lánh trong thơ/ Ngày em trẻ. Và ta quá trẻ/ Những đam mê sắc đỏ như cờ" (Người bạn cũ). Những cái tên cụ thể, những người bạn vong niên trong làng văn nghệ đã đi vào thơ Hồng Thanh Quang qua hàng loạt bài như: "Cây khế ngọt trong nhà đạo diễn Doãn Hoàng Giang", "Ngẫu hứng Anh Ngọc": "Bên đường Chín vẫn nguyên cây xấu hổ/ Sắc hoa xưa còn mãi với hồn thơ/ Cứ phân vân không bao giờ quyết nổi/ Chia tay em hay lại để em chờ".

Hồng Thanh Quang dành nhiều bài thơ, câu thơ viết về ngày sau cuối của đời người. Anh nói về cái chết thật nhẹ nhàng như một cuộc viễn du: "Lệ đời như những sao sa/ Ai rồi cũng chỉ thoảng qua giữa trời" (Kiếp người). Nhưng tôi biết anh bao giờ cũng là một người khát sống và gieo những hạt mầm lạc quan hy vọng cho thơ, cho biết bao người xung quanh anh, yêu thơ của anh: "Nhìn cây lá mới trong từng hơi gió/ Thấy tim mình, hy vọng ngập tràn thơ" (Khai bút xuân Ất Tỵ).

 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.