Là chàng trai Hà thành, học hết phổ thông (năm 1969), 17 tuổi xung phong vào bộ đội, sẵn một cảm hứng yêu nước đầy tràn lý tưởng của lớp thanh niên thời chống Mỹ, được trực tiếp sống trong không gian khói lửa đạn bom, được bao bọc trong tình đồng chí, đồng đội, anh càng hiểu hơn lẽ sống hy sinh vì Tổ quốc của người lính. Là con trai nghệ sĩ Tân Nhân nổi tiếng với bài hát “Xa khơi”, sớm được tiếp xúc và sống trong không gian nghệ thuật, lại có năng khiếu nên các sáng tác đến với anh ở ngay trên trận địa như là lẽ tự nhiên. Đến nay, sở hữu một gia tài nghệ thuật giàu có, đa dạng về thể tài, phong phú về bút pháp, nhưng hầu như chỉ một chủ đề là người lính.

leftcenterrightdel
      Bìa tập truyện ngắn "Binh trạm phía tây" của Châu La Việt. 

Truyện viết sớm nhất được in báo (năm 1971) là “Những tầng cây săng lẻ” được viết ngay trên chiến hào của Mặt trận miền Tây (Lào), nghĩa là khi anh 19 tuổi, 2 năm tuổi quân. Tuy được coi là tác phẩm đầu tay nhưng đã đánh dấu một sự định hình phong cách truyện ngắn cho đến mãi sau này với tính tự truyện cao, ngồn ngộn chất sống, chất đời, sinh động, tươi trẻ, hóm hỉnh. Cái hấp dẫn nhất là đậm đà chất lý tưởng toát ra ở từng chi tiết, từng hình tượng mà ở ngày hôm nay thật khó tìm thấy trong văn chương đương đại. Cũng dễ hiểu, nghệ thuật không chỉ là tiếng lòng của cá nhân con người mà còn là âm hưởng của thời đại. Đó là thời hào hùng của lớp trai trẻ “xếp bút nghiên lên đường ra trận”, rất đúng với câu thơ của Thanh Thảo: “Những tuổi 20 làm sao không tiếc/ Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc”. Như bao thanh niên khác, khi đất nước cần, người chưa đủ tuổi khai tăng tuổi, người chưa đủ cân thì “ăn gian” cho đủ cân miễn sao được ra chiến trường, chàng trai Lê Khánh Hoài (tên thật của nhà văn) xung phong lên đường ra trận. Nhân vật “tôi” có mặt ở hầu hết các truyện ngắn là người kể nhưng mang rõ dấu ấn tác giả.

Không chỉ con trai, mà cả con gái đều hăng hái tự nguyện ra tiền tuyến. Những trang nhật ký lấp lánh chất vàng ròng tình yêu lý tưởng của Đặng Thùy Trâm đã nói rất thật, tận đáy lòng chân thành của lứa thanh niên đầy say mê. Những trang văn tươi rói, trong trẻo, nồng nàn của Châu La Việt như một sự bổ sung làm sáng thêm bao chân dung khát khao được cống hiến cho đất nước. Đó là “tôi”, là Hạnh, là Bích, là Dũng (Những tầng cây săng lẻ), là Thắm (Học trò trường huyện), là Thảo, là Thạch, Đòm, Sung (Chim “bắt cô trói cột”)... Cả dân tộc trùng trùng điệp điệp hành quân cùng dãy Trường Sơn làm nên cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong lịch sử. Câu thơ của Tố Hữu nói đúng được không khí thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước": “Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu quân hành”. Truyện ngắn của Châu La Việt miêu tả cụ thể, sinh động những trường hợp hai cha con gặp nhau giữa nơi ác liệt nhất như Thắm-cô gái giao liên và cha đẻ (Học trò trường huyện), hay “tôi” với người cha-chỉ huy mặt trận (Chim vẫn hót cúc cu bên đồi)... Chỉ khi vào chiến trường, Thắm ngẫu nhiên gặp bố-người chiến sĩ điệp báo, mới giải tỏa được cái ấm ức có cha “đào ngũ” theo địch. “Tôi” tự hào được gặp cha là cấp trên mà càng gương mẫu, dũng cảm hơn... Càng say mê lý tưởng trong nhận thức bao nhiêu, người lính càng dũng cảm ở hành động bấy nhiêu. Đó là bài học cho lớp thanh niên hôm nay phấn đấu, noi gương, học tập.

Châu La Việt viết truyện ngắn không nhiều, in tản mạn ở nhiều tập, dồn lại có lẽ chỉ khoảng trên dưới 30 truyện nhưng truyện nào cũng có sức nặng riêng, nếu được in thành tập dày thì thật ý nghĩa. Đó không chỉ là dấu ấn một thời đánh giặc mang tính giáo dục, thẩm mỹ cao, mà còn là bài học về sáng tạo nghệ thuật...

NGUYỄN THANH TÚ