Với một quan niệm rất mực trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người cùng một bút pháp đậm chất thơ, tinh tế, hay sử dụng lối viết giả tưởng, huyền thoại góp phần tạo cho truyện của anh ấm áp một tinh thần nhân văn đáng quý. Tập truyện ngắn “Người bay trong gió xanh” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2022) mang đậm phong cách của ngòi bút văn xuôi trữ tình, lãng mạn. Đây là tập truyện ngắn duy nhất vừa được tặng Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2022. 

      Trang bìa tập truyện ngắn "Người bay trong gió xanh" của nhà văn Phạm Duy Nghĩa. 

Văn xuôi thường neo chi tiết, hình ảnh vào một tình huống nào đó để thể hiện ý tưởng thẩm mỹ. Sáng tạo tình huống luôn mang tính chiến lược vừa tạo ra cái “khung đỡ” của truyện, vừa làm điểm tựa cho lời văn, chi tiết. Tập truyện của Phạm Duy Nghĩa chỉ 12 truyện thì 12 tình huống lạ khác nhau nhưng giống nhau ở tính ly kỳ, khác lạ. Truyện “Sài thục” là sự tưởng tượng ra một loại củ không có trong thực tế là “sài thục” nhưng trở thành linh vật trong một gia đình thuộc vùng thảo nguyên nọ. Đấy chỉ là cái cớ để nói về vấn đề phong tục, tập quán, luân lý, đạo lý... Ở nơi một ngôi làng miền núi yên bình dưới thung lũng bỗng có một cơn gió màu xanh lam tràn đến tạo ra những căn bệnh lạ cũng chưa bao giờ có trong từ điển “bệnh học” là “bệnh trong sáng” và “bệnh yêu đời” (Gió xanh). Câu chuyện cứ thế mở ra bao tình tiết lạ lùng bắt người đọc phải đọc liền một mạch... Lại có những tình huống mang tính giả tưởng, siêu thực của truyện kinh dị phương Tây: Trong một thành phố nọ, một người đàn ông tỉnh dậy thấy sương mù tràn ngập và toàn bộ cư dân biến mất (Thành phố biến mất). Lại có truyện mang tình huống thần kỳ của cổ tích: Một chú bé tự nhiên biết bay lôi kéo biết bao người cùng những phán đoán cũng kỳ lạ, ngộ nghĩnh... để dần hé mở ra cái lõi bản chất đời thực trần tục của họ (Người bay). Lại có truyện mang hơi hướng “ma mị” với một chiếc áo second-hand (cũ) được mua về bỗng có phép lạ với hình bóng người chủ cũ của nó từ một nước phương Tây (Chiếc áo second-hand). Còn có cả truyện “ma quái” của truyện “truyền kỳ” cổ điển phương Đông: Một vong hồn không a dua a tòng theo đám đông gây tội ác để “trả thù đời” giữa nơi vực núi (Con ma trong hội xô xe)...

Như vậy, nhà văn Phạm Duy Nghĩa rất chú ý tạo ra sự đa dạng của cốt truyện được tiếp thu theo con đường “liên văn hóa” từ nhiều ngả, phương Tây có, phương Đông có, truyền thống và đương đại, khoa học và tâm linh... Nhiều tình huống này có một điểm gặp gỡ chung là được nhà văn phủ lên một màu xanh lạ, không phải là cơn gió thường mà cơn gió xanh. Con dê không bao giờ có màu xanh nhưng ở đây là một con dê khác thường có màu lông xanh biếc (Con dê xanh trên núi tuyết)... Màu xanh này không phải là sự sáng tạo mới mẻ. Nó từng lóng lánh xanh, bay bổng quyến rũ trong văn học Nga và châu Âu. Điều ấy chứng minh tác giả là người đọc rộng, biết nhiều để gạn lọc chất vàng cần phải có cho ngòi bút của mình.

Phạm Duy Nghĩa giỏi tạo không khí cho truyện. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật ngôn từ, nó còn phụ thuộc vào vốn sống, sự am tường, nhất là phải nhập thân vào cảnh, vào người để rồi chỉ với một vài nét vẽ nhưng phong cảnh riêng biệt ở nơi ấy hiện ra đẹp và sống động. Cuộc đời đã phú cho nhà văn những thế mạnh riêng, sinh ra, lớn lên, từng có thời gian dài làm việc ở vùng núi Tây Bắc đất nước. Không chỉ đa dạng về tình huống, tập truyện cũng đa dạng về giọng điệu, khi ngạc nhiên lạ lùng, lúc nghiêm trang cẩn trọng, khi lại hài hước mỉa mai... nhưng thống nhất trong cái giọng bao trùm chủ đạo là giọng trữ tình lãng mạn. Tập sách có chất văn đẹp, mượt mà, sang trọng và tinh tế, đã kiến tạo những bức tranh thiên nhiên miền núi mới lạ, nguyên sơ, trong vắt, nồng nàn mời gọi độc giả.

PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ