Không bình dân sao được khi mà thức quà đó còn được nhà văn Kim Lân đưa vào tác phẩm “Vợ nhặt”, viết về thời kỳ xảy ra nạn đói khủng khiếp năm 1945. Điều đó đủ để thấy, từ xưa đến nay, bánh đúc vẫn luôn là món ăn đậm chất dân dã của người Việt nói chung và của người Hà Nội nói riêng.
Bát bánh đúc nóng thơm ngon giữa lòng Hà Nội.
Bánh đúc vốn có hai cách thưởng thức, đó là ăn nguội hoặc nóng. Bánh đúc nguội truyền thống được làm bằng bột gạo tẻ, hòa với nước vôi tôi. Lạc nhân đã luộc chín cho vào nồi cùng với bột bánh, khuấy đều đến khi đặc sánh, nêm thêm chút gia vị. Sau đó, người ta đổ bánh ra đĩa sâu lòng hoặc khuôn, đợi đến khi bánh nguội rồi xắt thành từng miếng vừa ăn. Bánh đúc nguội được chấm với tương, mật nhưng cũng có khi người ta ăn kèm với cả cá kho, canh cua, thịt lợn luộc…
Cùng cách nấu tương tự như bánh đúc nguội, nhưng không dùng nhân lạc, bánh đúc nóng lại cho ta cảm nhận khác biệt. Những hàng bánh đúc nóng ở Hà Nội không có nhiều, và những quán hàng thu hút đông thực khách lại càng ít. Vậy mà gần 30 năm qua, sâu trong ngõ nhỏ đầu phố Lê Ngọc Hân, có một quán bánh đúc, khách khứa tấp nập ra vào. Trên bếp, nồi bánh nghi ngút khói luôn có người đứng quấy đều tay sao cho bánh luôn phải thật nóng, dẻo để bán từ sáng sớm đến chiều tối.
Bà Phạm Thị Nội, chủ quán cho biết, dù nhiều năm qua, quán có bán thêm nhiều món khác nhưng quả thực, những bát bánh đúc nóng vẫn được lòng thực khách nhất. Bánh dẻo quánh, chìm trong lớp nước dùng trong vắt, đậm đà; nhân bánh là sự kết hợp giữa vị ngọt thanh, mằn mặn của thịt băm, mùi thơm của rau mùi, hành khô, chút sần sật của mộc nhĩ, điểm trên là vài miếng đậu phụ rán giòn. Bà chủ quán vẫn bảo ban, động viên con cháu cố gắng duy trì giá cả và chất lượng, bởi đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm vui trong nghề.
Lang thang ngoài phố khi tiết trời se lạnh, tạt vào ăn bát bánh đúc nghi ngút khói, nghĩ cũng thú vị, nhất là đối với giới trẻ và những người nội trợ.
Bài và ảnh: LÊ HIẾU