Trước khi lên tàu, Đại tá Hoàng Trung Dũng, Phó tư lệnh Vùng 1 Hải quân, trưởng đoàn công tác dặn dò anh em phóng viên giữ gìn sức khỏe, bởi mùa này biển động, thời gian đi lại gấp gáp, ngay cả những người giàu kinh nghiệm đi biển cũng không được phép chủ quan.

Từ cảng Vạn Hoa (đặc khu Vân Đồn), con tàu mang số hiệu 285 (Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân) rẽ sóng vươn khơi để lại sau lưng những ánh đèn vàng mờ dần từ đất liền. Sóng biển cấp 4 đập vào mạn tàu mang theo hơi lạnh đặc trưng nơi đầu sóng ngọn gió khiến chúng tôi cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của biển khơi, sự vất vả của Bộ đội Hải quân. Mỗi hải lý trôi qua như một lần khẳng định về lời thề giữ biển của Bộ đội Hải quân với Tổ quốc và nhân dân. “Chúng ta là người chiến sĩ hải quân/ Ngại chi mưa sa, vượt qua phong ba bão táp/ Đứng đầu sóng ngọn gió bảo vệ biển thân thương/ Luôn mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước...”, lời bài hát “Bài ca người chiến sĩ hải quân” (sáng tác Thanh Bình) vang lên trên tàu như tiếp thêm động lực cho chúng tôi trong hành trình vươn khơi.

Quân dân trên đảo Trà Bản (đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: HỮU HIỆP 

Sau hải trình kéo dài hai tiếng đồng hồ, đảo Trần hiện ra trước mắt chúng tôi như một viên ngọc xanh giữa trùng khơi. Cái tên đảo Trần mới nghe thôi đã thấm thía hồn dân tộc, về sự hiên ngang, bất khuất của một hòn đảo tiền tiêu nằm xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh, cách đường phân định biên giới Việt Nam-Trung Quốc trên biển chỉ chưa đầy 10 hải lý.  

Tàu cập cảng đảo Trần, từ xa, chúng tôi đã nhìn thấy lá cờ Tổ quốc Việt Nam tung bay hiên ngang, những dãy nhà dân, trường học, nhà văn hóa được đầu tư khang trang, sạch đẹp. Đón đoàn chúng tôi bằng cái bắt tay chặt, ông Vũ Văn Định, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn đảo Trần hỏi thăm sức khỏe từng người trong đoàn. Người dân trên đảo Trần bao năm qua sống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau, coi những đoàn cán bộ đến thăm như những người thân trong gia đình. Từ đó, họ yên tâm bám đảo, cố gắng lao động sản xuất góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo quê hương.

Khói hương lan nhẹ bên sườn đồn, đoàn công tác trang nghiêm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã quên mình bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Mỗi làn khói như gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp những người trẻ chúng tôi hiểu rằng mỗi hòn đảo, mỗi tấc đất như một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc.

Chúng tôi chia thành hai đoàn, một đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân dân tại Nhà văn hóa thôn đảo Trần; một đoàn đi bộ lên điểm cao chúc Tết kíp trực sẵn sàng chiến đấu của Trạm Ra-đa 480, Trung đoàn 151 (Vùng 1 Hải quân). Sau 30 phút đồng hồ leo bộ trên những bậc thang bê tông, chúng tôi đã có mặt tại điểm cao đặt trạm ra-đa cùng cột mốc chủ quyền đảo Trần, nơi có cột cờ Tổ quốc cao 15m, cờ vải kích thước 4x6m. Trạm Ra-đa 480 được ví như “mắt thần” nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc, có nhiệm vụ cảnh giới, kịp thời phát hiện các mục tiêu trên không và trên biển để báo cáo về sở chỉ huy.

Trong làn sương giăng kín lối, đứng dưới cột cờ Tổ quốc, Thượng úy Đỗ Quang Minh, Phó trạm trưởng Trạm Ra-đa 480 dõng dạc: “Báo cáo thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 480 luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển”. Đáp lại, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân biểu dương tinh thần của kíp trực, chúc cán bộ, chiến sĩ đơn vị khỏe mạnh, đón Tết vui tươi, chắc tay súng, vững ý chí trong mọi hoàn cảnh.

Sau những món quà ấm áp từ đất liền, những lời chúc Tết gửi tới kíp trực sẵn sàng chiến đấu của Trạm Ra-đa 480, đoàn công tác di chuyển về cầu cảng rồi tiếp tục hải trình. Hai tiếng đồng hồ sau, tàu cập bến đảo Trà Bản-hòn đảo thuộc vịnh Bái Tử Long. Đảo Trà Bản mang đến cho chúng tôi một hình ảnh vừa lạ vừa quen. Lạ bởi trên đảo nằm cách xa đất liền nhưng có nhiều ngôi nhà khang trang, quen bởi nơi đây không khác gì vùng đất Tây Bắc có núi non trùng điệp và những nương lúa xanh mướt.

Cũng giống như đảo Trần, đoàn công tác chia làm hai nhóm đi thăm, chúc Tết để bảo đảm thời gian. Chúng tôi theo cán bộ, chiến sĩ hải quân lên điểm cao Trạm Ra-đa 485 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân). Trước khi xuất phát, mỗi thành viên trong đoàn được phát một cây gậy, đôi dép rọ cùng lời dặn dò: Anh em cố gắng bám đoàn, cẩn thận trơn trượt. Suốt quãng đường đèo lởm chởm đá hộc, đá dăm đã in bao dấu chân của những cán bộ, chiến sĩ ra-đa. Đối với chúng tôi, việc leo đồi đã vất vả, nhưng bộ đội ra-đa không chỉ leo đồi mà mỗi lần lên điểm cao nhận nhiệm vụ, họ còn cõng thêm lương thực, thực phẩm. 

Sau 1 tiếng 30 phút băng đồi, chúng tôi đặt chân tới điểm cao Trạm Ra-đa 485 khi đã quá giờ Mùi. Những tia nắng yếu ớt của mùa đông không thể xua tan cái lạnh buốt của thời tiết trên điểm cao. Chúng tôi như đang đi trên mây, khi xung quanh là một màu trắng bao phủ, từng đợt gió lạnh liên tiếp thổi khiến mọi người phải vội mặc lại áo ấm. Trong điều kiện sống khắc nghiệt khi chưa có đường nước sạch, cán bộ, chiến sĩ phải chia nhau từng xô nước mưa để sinh hoạt, tôi vẫn thấy những luống rau xanh, đàn gà được đơn vị tăng gia khỏe khoắn giữa mây trời. Gương mặt niềm nở khi đón đoàn, ánh mắt kiên định, Thượng úy Nguyễn Ngọc Tú, Phó trạm trưởng Trạm Ra-đa 485 chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất đối với anh em trên trạm là nước sạch. Hiện trạm có 3 bể chứa nước mưa, dung tích khoảng 120m3. Mùa hè thì nước dùng thoải mái, còn mùa đông thì anh em phải tiết kiệm, san sẻ cho nhau. Dù khó khăn là vậy nhưng chúng tôi luôn đoàn kết, coi nhau như một gia đình, luôn hỗ trợ nhau cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Sau cuộc trò chuyện rôm rả mà ngắn ngủi, đoàn công tác chia tay kíp trực của Trạm Ra-đa 485 rồi tiếp tục băng rừng 1,5 tiếng đồng hồ để có mặt tại cầu cảng đảo Trà Bản.

Gần một ngày vượt hải trình, băng qua những đồi dốc đầy thách thức, chúng tôi trở lại tàu 285 khi đôi chân rã rời, nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối vì chưa có điều kiện ở lại trên đảo Trà Bản, đảo Trần nhiều hơn. Qua những câu chuyện, những ánh mắt, những cái bắt tay chặt, chúng tôi càng thấu hiểu hơn những khó khăn, vất vả cùng ý chí kiên định, vững vàng của Bộ đội Hải quân trên những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Tôi nhớ tới lời của Thượng tá Phạm Đăng Cường, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 151 mà lòng càng thêm khâm phục bộ đội ra-đa: “Đặc thù sống trên đỉnh núi, thường xuyên leo đồi và bảo đảm hậu cần nên bộ đội ra-đa vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu vừa xây dựng, củng cố trên đỉnh núi, bảo đảm công tác tăng gia sản xuất. Nói đến leo núi, mang vác thì bộ đội ra-đa không bao giờ ngại”.

Chúng tôi trở lại đất liền với nhịp sống hối hả, với những điều kiện sống tiện nghi nơi phố thị, nghĩ về hải đảo xa xôi-nơi những người lính hải quân vẫn âm thầm ăn sóng, nằm gió bám trụ, giữ gìn từng tấc biển, từng phần thiêng liêng của Tổ quốc mà càng thêm cảm phục các anh. Xuân này, những người lính biển lại vắng nhà vì nhiệm vụ cao cả canh gác biển trời quê hương, để người dân yên tâm lao động sản xuất, để đất nước tự tin bước vào một mùa xuân mới, mùa xuân "vững bước trên đường lớn".