QĐND - Lương Xuân Trường và Phan Như Thuật có bề ngoài giống nhau đến kỳ lạ dù họ không cùng thời và cũng chẳng có họ hàng. Như Thuật (sinh 1984) hơn Xuân Trường 11 tuổi. Điều giống nhau là cả hai đều là tiền vệ trung tâm nổi bật với những đường chuyền sắc sảo.

Phan Như Thuật nổi lên từ Giải Thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 1998 và bùng nổ ở VCK U.16 châu Á tại Đà Nẵng năm 2000. Giải đấu đó, U.16 Việt Nam, với nòng cốt là các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, đã làm được những điều phi thường. Đáng nói nhất là trận thắng ngược U.16 Trung Quốc 3-2 trong bối cảnh bị dẫn trước hai bàn trong hiệp 1. Trận đó, Như Thuật thi đấu xuất sắc với nhiều đường chuyền như những món quà được dâng hiến.

Năm đó, Phan Như Thuật cùng các đồng đội Văn Quyến, Ánh Cường, Quang Tuấn, Minh Đức, Lâm Tấn... đã nhận được sự tin yêu của CĐV không khác gì thế hệ của Lương Xuân Trường bây giờ. Cái họ không giống nhau chỉ là địa điểm và thời điểm. Năm 2000, Hà Nội chưa có Mỹ Đình, còn Đà Nẵng đã là "xứ sở" của sự cuồng nhiệt.

Phan Như Thuật hồi chớm nở được đánh giá có khi còn cao hơn Văn Quyến. Anh dáng thư sinh, trắng trẻo, mắt một mí, khi cười thì híp tịt, cứ cúi đầu xuống là thấy bóng bay đến đích, nhìn rất sướng mắt. Trưởng đoàn U.16 Việt Nam hồi đó, ông Nguyễn Hồng Thanh, từng kỳ vọng Như Thuật sẽ là Nguyễn Hồng Sơn thứ hai dù sự toàn diện có thể không bằng bậc tiền bối.

Cầu thủ Xuân Trường (bên trái). Ảnh: k.p.com.

Một năm sau khoảnh khắc thăng hoa ở Đà Nẵng, Như Thuật được HLV Đi-đô nhấc thẳng vào đội U.23 Quốc gia khi mới 17 tuổi để dự SEA Games 21. Giải đấu đó, Như Thuật được đá chính, cũng để lại dấu ấn bất chấp U.23 Việt Nam bị loại sau vòng bảng.

Lương Xuân Trường bây giờ dáng vẻ giống hệt Như Thuật của năm 2000. Xuân Trường cũng trắng trẻo, thư sinh, mắt một mí, cười thì hiền nhưng chuyền bóng lại rất "ác". Xuân Trường giống Như Thuật là rất mạnh trong các pha bóng hướng lên phía trước, nhưng thiếu một chút đột phá mạo hiểm.

Cái khác nhau giữa họ là Như Thuật được tung hô là "thần đồng", còn Xuân Trường chỉ được đánh giá cao về tiềm năng.

Sự giống nhau giữa hai cầu thủ kể trên còn thể hiện ở lối sống. Như Thuật gần như là cầu thủ hiền lành và biết nghĩ nhất lứa U.16 năm nào. Anh không bia bọt, không thuốc lá, ngủ đúng giờ, có kẻng mới ăn cơm và hiếm khi gây hiềm khích.

Xuân Trường ở Hoàng Anh Gia Lai JMG đĩnh đạc hơn các bạn cùng trang lứa. Chính thầy Giôm còn thừa nhận, cậu trò nhỏ của mình giống một người anh, có tư chất thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tóm lại, đấy ít nhiều là tấm gương chưa hề tì vết tính đến thời điểm này.

Lúc Như Thuật có tên trên bản đồ bóng đá nước nhà, Xuân Trường mới là cậu bé 5 tuổi (2000). Bây giờ, Như Thuật bước sang tuổi 30 có lẻ, sự nghiệp đến hồi phai tàn thì Xuân Trường bắt đầu chinh phục cảm tình giới mộ điệu. Giữa họ dường như có sự sắp đặt sẵn của số phận. Ngôi sao này tắt đi thì ngôi sao kia chớm nở.

Thực tế thì tiền vệ của Sông Lam Nghệ An chưa bao giờ khổ khi mặc áo đội bóng quê hương. Nhưng cái sướng của Như Thuật vẫn là cái sướng của thời công nghệ chưa có, sự chăm bẵm không chu đáo như ở Hoàng Anh Gia Lai JMG. Và đấy chính là khác biệt duy nhất giữa họ.

Phan Như Thuật bao năm đá bóng vẫn thiếu một chút năng lượng để rũ bỏ mỹ từ "thần đồng". Còn Xuân Trường thì dù ở "vùng sâu, vùng xa", không có khởi đầu tốt như Như Thuật, nhưng lại được đi đúng con đường sáng. Con đường ấy đã giúp Xuân Trường cao lớn vượt trội theo năm tháng, còn Như Thuật không được cái diễm phúc ấy nên thể hình, thể lực luôn là rào cản trong sự nghiệp.

Nếu so sánh những đường chuyền với nhau, cả về đột biến lẫn nhãn quan chiến thuật, "người anh" chưa chắc thua "người em". Nhưng để so đọ về sức va chạm, khả năng tranh đoạt và một hệ thống các bài tập kiểm soát bóng theo trường phái Arsenal thì  Xuân Trường hơn Như Thuật là điều dễ nhận thấy.

Vẫn biết sự so sánh nào cũng khập khiễng và chẳng trọn vẹn. Nhưng nếu chúng ta ngừng lại một chút và nghĩ về quá khứ, về Như Thuật-một thần đồng đáng yêu nhưng không bao giờ chạm đỉnh...

VŨ HẢI NAM