Bước chân vào Vạn Phúc, một khung cảnh yên bình hiện ra với tiếng chuông chùa điểm buông, mái đình làng vút cong, mùi trầm hương thoảng bay. Đón tôi ở đầu làng, chị Hoàng Diệu Khanh là thợ dệt lâu năm nở nụ cười tươi mở lời chào khách: “Anh đến dịp này chắc được xem nhiều sản phẩm lụa mới được bày bán phục vụ du khách tham quan sắm Tết. Càng gần Tết, công việc tại các xưởng dệt càng tất bật hơn. Công nhân làm việc cả sớm lẫn tối để đáp ứng nhu cầu thị trường”. Đi giữa thênh thang phố lụa, tôi cảm nhận được không khí rộn ràng tấp nập của một làng nghề đã hơn nghìn năm tuổi. Chân bước đi mà lòng vẫn miên man nghĩ không biết nơi đâu in dấu chân bà tổ nghề lụa A Lã Đê Nương trồng dâu chăn tằm, chỗ bà ngồi quay tơ dệt lụa. Sẽ khó tìm ra được chính xác, chỉ biết rằng người dân Vạn Phúc đời đời mang ơn bà tổ nghề, đồng tâm góp sức xây miếu dựng đình tôn thờ bà làm thành hoàng làng, quanh năm hoa đăng nhang khói.

 Du khách tham quan các sản phẩm lụa truyền thống.

Đúng là “bãi bể nương dâu”, chỉ mấy chục năm thôi mà ngôi làng cổ đã đổi thay quá nhiều. Các nghệ nhân trong làng vẫn tự hào kể về làng mình đẹp như một bức tranh. Xưa kia ngang lưng làng, dòng Nhuệ giang hiền hòa uốn lượn chảy qua. Trên đê, người dân mang lụa ra phơi. Những tấm lụa chạy dọc con đê phấp phới trong nắng vàng. Chắc khung cảnh phải đẹp lắm nên ông nhạc sĩ Nhật Lai mới chắp bút viết nên câu hát “Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh/ Trời đất Hà Tây tay em dệt lụa…”. Rồi nữa nương dâu xưa cũng đâu còn để mà chăm tằm kéo sợi. Nguồn tơ dệt lụa được đặt chủ yếu ở các vùng Bảo Lộc (Lâm Đồng). Những sợi tơ mềm mịn, óng mượt vượt hành trình cả ngàn cây số để về với đất Vạn Phúc.

Nhưng những sợi tơ mảnh mai giăng giăng ấy thực sự có hồn có cốt là phải nhờ vào bàn tay người thợ dệt. Cả khung cửi với hàng nghìn sợi tơ đan ngang kết dọc xoắn vặn vào nhau tạo ra những những sảm phẩm rất phong phú, nào là lụa vân, nào lĩnh nào the, nào đũi nào gấm. Mỗi lần con thoi chạy qua là những đường nét hoa văn dần dần hiển hiện. Đây bức lụa in hình long vân, hạc đỉnh; kia bức gấm óng ánh mai đào, hoa chanh, chữ thọ. Vào dịp Tết đến xuân về, những sản phẩm lụa được nhiều khách hàng lựa chọn để may áo dài truyền thống, áo chúc thọ xuân. Ông Nguyễn Khắc Hà, Chủ tịch Hội làng nghề lụa Vạn Phúc cho biết: “Khi nói đến lụa Hà Đông phải nói đến loại lụa Vân là linh hồn của làng dệt. Lụa Vân nức tiếng gần xa là nhờ những đặc tính ưu việt của sản phẩm. Với hàng ngàn sợi tơ đan kết vào nhau khi giơ lên có thể nhìn thấy hàng ngàn lỗ chân kim, vậy mà khi mặc vào thì lại rất kín đáo, tưởng hở mà không phải là vậy. Lụa Vân mặc đông ấm, hè mát, tạo sự thoải mái cho người sử dụng”.

Trải qua nghìn năm lịch sử, lụa Hà Đông đã qua bao thăng trầm. Bằng tâm sức của những người con quê hương, nghề tổ vẫn được lưu truyền và gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Những người thợ dệt lụa như những con tằm bền bỉ nhả tơ làm đẹp cho đời. Đi giữa mùa xuân đất trời, hòa trong muôn sắc lụa Vạn Phúc, lòng người bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Xuân quê hương càng thêm đẹp hơn nhờ dáng ai đi trong ngàn năm thanh lịch, tà áo dài mang hồn lụa Hà Đông.

Bài và ảnh: DUY NAM