Sáng 10-1, đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ bay sang Xin-ga-po, chuẩn bị tham dự giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2007. Trước khi lên đường, từ cầu thủ tới Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đều nói cứng về chiến thắng ở vòng bảng. Ngay cả bản thân HLV Rít-đơn cũng tuyên bố: “Mục tiêu chúng tôi đề ra là thắng cả ba trận ở vòng bảng trước chủ nhà Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a và Lào”.

          Nghe rất hoành tráng nhưng sự thực, với 3/4 tiền đạo dính chấn thương ở mức độ khác nhau (Công Vinh, Anh Đức, Phương Nam), xem ra việc giành chiến thắng trước những đối thủ cứng cựa như Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a ở AFF Cup 2007 không dễ dàng chút nào. Dưới con mắt của giới chuyên môn, Xin-ga-po chưa tung ra hết sức ở King’s Cup 2006. Hơn nữa ở giải đấu này, HLV A-vra-mô-vích không có được đội hình mạnh nhất. Còn In-đô-nê-xi-a chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi của đội tuyển Việt Nam. Có thể bóng đá In-đô-nê-xi-a đang có dấu hiệu chững lại nhưng nên nhớ, đội bóng đá xứ vạn đảo được dẫn dắt bởi Pi-tơ Uýt, một HLV lão luyện và tinh quái.

Trong cuộc phỏng vấn trước khi lên đường dự AFF Cup 2007, khi được hỏi nguyên do không tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và CLB Gạch Đồng Tâm Long An, HLV Rít-đơn đã trả lời tỉnh queo: “Đội chỉ còn một tiền đạo thi đấu được (Phan Thanh Bình) và không quen đá với 5 tiền vệ. Đội tuyển chỉ quen đá với sơ đồ 4-4-2 nên trận đấu không thể diễn ra”. Cách trả lời của HLV trưởng đội tuyển quốc gia khiến nhiều người hâm mộ không bằng lòng.

Có người đặt câu hỏi, nếu như ở AFF Cup 2007, vì một lý do nào đó, đội tuyển không có đủ hai tiền đạo ra sân (ngay cả khi đã triệu tập bổ sung tiền đạo Đặng Văn Thành), chẳng lẽ ông Rít-đơn xin… hoãn đấu?

Bóng đá chuyên nghiệp đòi hỏi cầu thủ, HLV phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Ở Chen-xi, HLV Mua-ri-nhô từng bố trí tiền vệ Ê-xiêng đá trung vệ khi đội trưởng Te-ri dính chấn thương. Còn ở mùa giải trước, có trận HLV người Bồ Đào Nha này còn tung trung vệ Rô-bớt Hăn đá ở vị trí trung phong. Vẫn biết mọi sự so sánh là khập khiễng nhưng trong tình cảnh đội tuyển quốc gia đang thiếu chân sút như hiện nay, HLV Rít-đơn phải tìm giải pháp khác phục hơn là (cứng nhắc) chăm chăm đợi sự xuất hiện của tiền đạo Đặng Văn Thành, như là một giải pháp chữa cháy.

Giả sử, nếu đội tuyển thiếu tiền đạo ở AFF Cup 2007, ông Rít-đơn có thể thử nghiệm Tấn Tài đá trung phong vì cầu thủ Khánh Hoà này có kỹ thuật, tốc độ, xử lý bóng trong phạm vi hẹp khá tốt. Khi dùng Tấn Tài trên hàng công, HLV Rít-đơn vẫn còn Vũ Phong để trám vào vị trí tiền vệ phải của Tấn Tài. Ở V-League 2006, có lẽ không cầu thủ nào chơi tiền vệ phải tốt bằng Vũ Phong (trong màu áo Bình Dương).

Trước đây, HLV Rít-đơn có tiếng là thiếu biến hoá về mặt chiến thuật khi ông luôn thay cầu thủ vào đúng vị trí người được thay ra. Nay trước việc ông tuyên bố đội tuyển chỉ quen chơi với sơ đồ 4-4-2 thì quả là tư duy chiến thuật của ông thầy người Áo này quá xơ cứng. Cho dù Chen-xi không thành công ở mùa giải này khi chuyển sang sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-3-3 (ở hai mùa giải trước là 4-5-1) nhưng trong bóng đá hiện đại, HLV và đội bóng phải thành thạo nhiều sơ đồ để có thể nhanh chóng thay đổi, nhằm thích hợp với những diễn biến cụ thể trên sân.

Nếu đội tuyển Việt Nam chỉ đá với sơ đồ 4-4-2 ở AFF Cup 2007 và ở những giải đấu trong tương lai, chẳng khó để đối thủ bắt bài như cách người Thái từng khoá chặt hai biên, làm phá sản lối chơi sở trường lật cánh đánh đầu của thầy trò nhà Rít-đơn trong những lần đọ sức trước đây.

Đình Hùng