Tại một góc nhỏ của Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám, mùi sáp ong nồng đượm quện trong khói bếp tạo nên một không gian đậm đặc hơi thở vùng cao. Đó là thế giới riêng của bà Cẩu. Ở tuổi 97, bà vẫn miệt mài bên bếp lửa để giữ hồn của kỹ thuật vẽ sáp ong truyền thống. Bằng cây bút đồng và sáp ong nung chảy, đôi tay vốn không được lành lặn của bà tỉ mẩn tạc những hoa văn tinh xảo lên nền vải lanh, tạo nên những sắc chàm không bao giờ phai nhạt. Đôi bàn tay dị tật bẩm sinh-tưởng như là trở ngại lớn nhất của cuộc đời, lại trở thành “công cụ” gìn giữ và truyền trao những giá trị văn hóa bền bỉ qua thời gian.
 |
Không gian làm việc quen thuộc của nghệ nhân Sùng Thị Cẩu là bếp đun sáp ong và các tấm vải.
|
Nói về nghề dệt lanh, bà Cẩu kể về ký ức xa xăm, khi bà mới chỉ là cô bé 3 tuổi. Ngày ấy, những đứa trẻ vùng cao như bà chưa biết mặt chữ đã biết mặt sợi lanh. Được mẹ tận tay chỉ bảo từ cách tước vỏ, se sợi đến những nét vẽ sáp ong đầu đời. Nhưng số phận lại thử thách lòng kiên trì của cô bé Cẩu bằng một hình hài không trọn vẹn. Cô bé sinh ra với đôi bàn tay và bàn chân có những ngón tay co quắp. Đó từng là nỗi tự ti lớn nhất tuổi thơ và thanh xuân, tạo nên bức tường ngăn cách Cẩu với thế giới bên ngoài. Cô sợ những ánh nhìn ái ngại, sợ cái khiếm khuyết của mình làm hỏng những tấm lanh truyền thống. Nhưng kỳ diệu thay, chính công việc tưởng như quá sức ấy lại trở thành điểm tựa cho cuộc đời người con gái dân tộc Mông này.
 |
| Đôi bàn tay khiếm khuyết của bà Cẩu tỉ mẩn vẽ nên những nét họa tiết truyền thống. |
Hiểu được sự hạn chế về thể chất, bà rèn luyện cho mình sự tỉ mẩn và kiên nhẫn gấp bội phần người khác. Đôi bàn tay qua năm tháng trở nên dẻo dai, điều khiển chiếc bút đồng nhỏ xíu vạch những đường thẳng tắp, họa nên hình quả trám, hình chữ thập tinh xảo đến kinh ngạc. Khát vọng chứng minh giá trị bản thân đã giúp người phụ nữ ấy không khuất phục trước định mệnh. Hằng ngày, từ lúc mặt trời mới vừa ló qua những đỉnh núi đá cho đến khi sương mù lại kéo về bao phủ bản làng, bà Cẩu vẫn miệt mài bên khung dệt và bếp sáp ong. Bà làm việc không phải vì áp lực kinh tế mà bởi với bà: "Được lao động là một niềm vui, là cách để thấy mình vẫn còn sống có ích".
 |
| Ở tuổi 97, bà Cẩu chia sẻ: Khi vẽ sáp ong, tâm trí tôi như được thanh thản, mọi muộn phiền hay đau nhức của tuổi già đều tan biến theo làn khói sáp. |
Ở tuổi gần bách niên, thính giác đã kém đi, nhưng đôi mắt bà vẫn tinh anh lạ thường mỗi khi nhìn vào tấm vải. Bà bảo: “Khi vẽ sáp ong, tâm trí tôi như được thanh thản, mọi muộn phiền hay đau nhức của tuổi già đều tan biến theo làn khói sáp nồng nàn”. Mỗi đường nét bà vẽ ra không chỉ là hoa văn trang trí, mà là sự đúc kết của gần thế kỷ tâm huyết và kinh nghiệm, là lời nhắn nhủ của thế hệ đi trước gửi lại cho mai sau. Bà không chỉ vẽ lên vải những họa tiết trang trí mà đang vẽ lại bản sắc, lưu giữ những giá trị văn hóa tâm linh thiêng liêng của người Mông giữa dòng chảy hối hả của thời đại công nghệ.
 |
| Du khách đến Lùng Tám đều ngạc nhiên và khâm phục sức làm việc của nghệ nhân Sùng Thị Cẩu. |
Trong bối cảnh các làng nghề truyền thống đang dần mai một, những giá trị văn hóa dân tộc đứng trước nỗi lo mất bản sắc thì câu chuyện và hình ảnh nghệ nhân Sùng Thị Cẩu là một minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt của văn hóa bản địa, của tình yêu, niềm tự hào về nguồn cội. Chia tay bà khi ánh nắng chiều muộn đổ vàng lên những tấm vải lanh, tôi vẫn nhớ mãi nụ cười hiền hậu và đôi bàn tay miệt mài “vẽ” hồn dân tộc.